Trận đấu với đội tuyển Afghanistan đã trôi qua, cuối cùng thì đội tuyển Việt Nam cũng đã có được chiếc vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2019, dù cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo không có được chiến thắng trước Afghanistan. Mục tiêu thì đã đạt được, nhưng những gì mà đội tuyển Việt Nam thể hiện dưới thời thầy mới vẫn khiến cho người hâm mộ nước nhà lo lắng, bởi rất có thể đây chỉ là "bình mới rượu cũ".
Trận đấu với đội tuyển Afghanistan đã trôi qua, cuối cùng thì đội tuyển Việt Nam cũng đã có được chiếc vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2019, dù cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo không có được chiến thắng trước Afghanistan. Mục tiêu thì đã đạt được, nhưng những gì mà đội tuyển Việt Nam thể hiện dưới thời thầy mới vẫn khiến cho người hâm mộ nước nhà lo lắng, bởi rất có thể đây chỉ là “bình mới rượu cũ”.
Tại sao gọi là “bình mới rượu cũ”? Đó là bởi đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang Seo vẫn đang sử dụng gần như trọn vẹn lối đá, sơ đồ chiến thuật cũng như nhân sự mà huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng để lại. Không chỉ kế thừa về mặt lối chơi, những khuyết điểm đã có từ thời huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí là còn có phần thêm trầm trọng. Và một trận đấu hoàn toàn lép vế trước đội tuyển Afghanistan, chỉ có may mắn mới giúp cho đội tuyển Việt Nam có một trận hòa cũng chỉ là một hệ quả tất yếu.
Cũng không phải là không có những điểm sáng trong trận đấu với Afghanistan. Đó là thủ thành Tuấn Mạnh đã có một ngày thi đấu xuất thần, chính là cầu thủ thi đấu hay nhất của đội tuyển, có công rất lớn trong việc giữ lại 1 điểm cho đội tuyển Việt Nam; đó là tiền đạo Anh Đức lên công về thủ không biết mệt mỏi; đó là các trung vệ Ngọc Thịnh, Tiến Dũng, Duy Mạnh đã thể hiện tốt bản lĩnh của một trung vệ, hóa giải tốt những đợt tấn công của các cầu thủ Afghanistan có thể hình vượt trội. Nhưng đáng tiếc, như vậy vẫn là chưa đủ.
Có một thực tế đáng buồn là tất cả những khuyết điểm tồn tại trong lối chơi của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng vẫn còn nguyên, thậm chí còn đang có chiều hướng… không thể khắc phục nổi. Trên hàng công Công Phượng vẫn chỉ có thể chơi tốt khi có không gian để đi bóng, với lối chơi “cúi mặt lừa bóng” của mình, cầu thủ này thường xuyên để mất bóng hoặc làm chậm nhịp tấn công khi phải đối đầu với một hàng hậu vệ chơi áp sát và có thể hình vượt trội. Rất nhiều người đánh giá, Văn Toàn tuy khả năng tranh chấp bóng cũng yếu tương tự, nhưng với tốc độ và xử lý tình huống nhanh nhẹn, dứt khoát, hiệu quả tấn công còn tốt hơn Công Phượng nhiều. Ở hệ thống tiền vệ, Xuân Trường vẫn chỉ biết công mà không giỏi thủ. Nên khi gặp các cầu thủ Afghanistan có thể hình thể lực chơi áp sát, một mình Huy Hùng là không đủ cho tuyến giữa, dẫn đến Xuân Trường cũng không có không gian để phát động tấn công. Thậm chí ở cánh, Văn Hoàn và Văn Hậu cũng không đủ thể lực để lên công về thủ khi trận đấu bước vào hiệp 2.
Những khuyết điểm trên chắc chắn không ai lấy làm lạ, bởi nó đã có từ thời huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng, và thậm chí trước đó nữa. Vậy một khi huấn luyện viên Park Hang Seo vẫn sử dụng một lối chơi tương tự, những con người tương tự, và những khuyết điểm xuất hiện tương tự, thì có sai khi nói câu “bình mới rượu cũ”? Vậy liệu có phải huấn luyện viên Park Hang Seo không còn bất cứ phương án nào khác bởi không đủ nhân sự hay không? Trên thực tế điều đó cũng không đúng vì huấn luyện viên Park Hang Seo vẫn còn không ít những phương án khác.
Đơn cử một ví dụ, huấn luyện viên Park Hang Seo hoàn toàn có thể gọi Quế Ngọc Hải nhưng không phải cho vị trí trung vệ, mà để đá ở vị trí tiền vệ trung tâm bên cạnh Huy Hùng. Đây cũng là điều trước đây không ít huấn luyện viên đã làm, và với khả năng tranh chấp cũng như chuyền xa phát động tấn công chính xác của cầu thủ này, đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm nhiều phương án tấn công. Xuân Trường lúc đó sẽ có không gian cho những đường chuyền tạo cơ hội ghi bàn, Anh Đức sẽ có thêm những đường bóng bổng ưa thích… Dĩ nhiên, đây chỉ là một phương án đưa ra để đối phó những đội bóng có thể hình cao to, và nó chỉ để cho thấy huấn luyện viên Park Hang Seo không phải là không có nhân sự để thay đổi lối chơi cho phù hợp từng đối thủ. Quan trọng là ông có muốn sử dụng hay không mà thôi.
Với những khuyết điểm đã tồn tại từ rất lâu, và cũng không quá khó để thấy như vậy, không rõ trong tay ông thầy mới của đội tuyển Việt Nam Park Hang Seo có được khắc phục hay không. Dĩ nhiên mới chỉ qua một trận đấu với đội tuyển Afghanistan thì vẫn quá sớm để có một kết luận về huấn luyện viên Park Hang Seo, và ông vẫn còn rất nhiều thời gian để hoàn thiện những ý tưởng của mình. Nhưng nếu đội tuyển Việt Nam vẫn chỉ là “bình mới rượu cũ”, thì không quá khó để đoán trước kết cục của đội tuyển Việt Nam nói chung và huấn luyện viên Park Hang Seo nói riêng.
Cao Duy