Đội tuyển Việt Nam đã thất bại 0-1 trước đội tuyển Iraq trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, với kết quả này, đội tuyển Việt Nam đã chính thức bị loại khỏi cuộc chơi World Cup 2018.
Đội tuyển Việt Nam đã thất bại 0-1 trước đội tuyển Iraq trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, với kết quả này, đội tuyển Việt Nam đã chính thức bị loại khỏi cuộc chơi World Cup 2018. Nhưng kết quả đó không có gì quá bất ngờ khi mà sân chơi World Cup vẫn là sân chơi vượt quá tầm chúng ta, và đội tuyển Iraq cũng là đội bóng mạnh với thứ hạng trên bảng xếp hạng của FIFA vượt xa chúng ta. Điều đáng để nói, đó chính là chúng ta đã rút ra được gì sau trận thua ấy.
Đội tuyển Việt Nam sẽ rút ra được rất nhiều bài học sau trận thua trước đội tuyển Iraq. |
1. Lối chơi bóng nhỏ là không sử dụng được đối với những đối thủ mạnh. Rất rõ ràng, điều mà chúng ta thấy rõ nhất ở trong trận đấu với Iraq đó là lối chơi bóng nhỏ của chúng ta bị phá một cách rất dễ dàng. Hàng tiền vệ của chúng ta sau một trận đấu “thêu hoa dệt gấm” trước đối thủ dưới cơ là Đài Loan (Trung Quốc) đã dễ dàng bị “đè bẹp” trước một hàng tiền vệ mạnh mẽ của đội tuyển Iraq. Trước một đối thủ mạnh thật sự, chúng ta thấy rất rõ điểm yếu tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam, đó là thể lực, khả năng tranh chấp. Và đáng tiếc, đó lại đều là những “tử huyệt”.
Để triển khai được lối đá bóng nhỏ, điều kiện tiên quyết đó chính là phải giữ được bóng, phải đủ thể lực để vận động theo bóng một cách liên tục thì mới có thể xuyên phá được hệ thống phòng ngự của đối phương. Tranh chấp bóng không được, hàng tiền vệ bị chia cắt không thể phối hợp được với nhau, kết quả hầu như 2/3 trận đấu các cầu thủ đội tuyển Việt Nam hoàn toàn rơi vào thế co cụm phòng ngự, bị đẩy lùi về sân nhà, lối đá nhỏ bị phá sản một cách triệt để. Mãi cho tới khi huấn luyện viên Hữu Thắng đưa Đinh Tiến Thành vào sân, đẩy Quế Ngọc Hải lên đá vị trí tiền vệ trung tâm tăng cường khả năng tranh chấp bóng cho đội tuyển Việt Nam, sử dụng những đường bóng dài chính xác để triển khai tấn công, đội tuyển Việt Nam mới dần lấy lại được thế trận. Nhưng đáng tiếc, thời điểm đó các cầu thủ Việt Nam hầu như đã xuống sức, không còn đủ thể lực cũng như tốc độ trong những đường bóng quyết định. Qua đó rất dễ thấy, với khả năng tranh chấp bóng và thể lực như hiện tại, sử dụng bóng nhỏ trước những đối thủ mạnh là tương đương với việc tự đánh mất thế trận.
2. Các cầu thủ từ lò Hoàng Anh Gia Lai chưa thi đấu tốt dưới áp lực cao. Có một sự ví von về các cầu thủ từ lò Hoàng Anh Gia Lai như Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn: Hung thần đối với Đài Loan, nhưng lại là cừu non trước Iraq. Khi thi đấu trước một đối thủ dưới cơ như Đài Loan, những Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn đã thể hiện rất tốt trình độ kĩ thuật cũng như tư duy chiến thuật của bản thân. Nhưng khi phải thi đấu dưới áp lực lớn, trước một đối thủ mạnh mẽ như Iraq, khuyến điểm của họ đã được bộc lộ ra một cách rõ ràng nhất, đó là khả năng tranh chấp và thể lực quá yếu. Với một thể hình khá là “mỏng cơm”, Tuấn Anh và Xuân Trường đã bị các cầu thủ Iraq “bắt chết”, chia cách không thể phối hợp với nhau, còn Văn Toàn thì hầu như “mất hút” trên hàng công, không thể cầm được bóng trước hàng phòng ngự Iraq.
Không chỉ yếu trong khả năng tranh chấp bóng, thể lực của các cầu thủ từ lò Hoàng Anh Gia Lai cũng không thể duy trì thi đấu hết cả trận. Sang hiệp 2, Tuấn Anh và Xuân Trường suy giảm thể lực thấy rõ khiến cho huấn luyện viên Hữu Thắng phải liên tiếp thay người. Chỉ nhìn Công Vinh năm nay đã 31 tuổi những vẫn có thể thi đấu trọn vẹn tất cả các trận đấu từ thời huấn luyện viên Miura cho đến huấn luyện viên Hữu Thắng, ai cũng thấy được việc không thể duy trì thể lực trọn vẹn trong một trận đấu đỉnh cao là điều khó có thể chấp nhận đối với những cầu thủ chỉ mới 21 tuổi như Tuấn Anh, Xuân Trường.
3. Chơi tốt vẫn là bộ khung dưới thời huấn luyện viên Miura. Tuy huấn luyện viên Hữu Thắng hứa hẹn rất nhiều về việc thay đổi lối chơi, cũng như sử dụng những nhân sự phù hợp với ban bật bóng nhỏ. Nhưng trên thực tế, khi đối đầu với đối thủ mạnh như Iraq thì bộ khung các cầu thủ dưới thời huấn luyện viên Miura lại là những cầu thủ chơi tốt nhất. Những cái tên như Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh, Đình Hoàng… là những điểm sáng hiếm hoi trong cả trận đấu bị đè ép về thế trận.
Tốc độ và khả năng càn lướt của Đình Hoàng trong những pha leo biên không ít lần khiến cho hậu vệ đội tuyển Iraq phải chật vật. Sức mạnh và khả năng tranh chấp của Duy Mạnh đã che chắn không ít pha bóng tấn công trung lộ của các cầu thủ Iraq. Và nếu phải bình chọn cầu thủ Việt Nam chơi tốt nhất trận, thì Quế Ngọc Hải là cái tên xứng đáng. Khả năng tranh chấp bóng cực tốt, khả năng chuyền bóng dài chuẩn xác và nhãn quan chiến thuật của Quế Ngọc Hải chính là xuất phát điểm cho sự hồi sinh của đội tuyển Việt Nam vào hiệp 2. Với những tố chất như vậy, để Quế Ngọc Hải đá vị trí tiền vệ trung tâm có thể nói là một lựa chọn tốt cho đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại.
4. Hàng công của đội tuyển Việt Nam đang khuyết thiếu một cách trầm trọng. Công Vinh đã có một trận thi đấu không tồi, anh tích cực di chuyển, tích cực tranh chấp bóng, thậm chí là chịu khó lùi sâu để tìm bóng và tạo cơ hội cho đồng đội. Nhưng như vậy là chưa đủ cho một trận thắng. Dù sao Công Vinh đã lớn tuổi và tạo cơ hội cũng không phải là sở trường của anh, trong khi đó Văn Toàn lại quá non trước những cầu thủ phòng ngự vượt trội về mặt hình thể. Đội tuyển Việt Nam không chỉ thiếu một “sát thủ vòng cấm địa” thực sự, mà còn khuyến thiếu nhân sự một cách trầm trọng để có được những pha tấn công đa dạng hơn. Đội tuyển Việt Nam không có mẫu tiền đạo có chiều cao và thể hình cho những pha không chiến, hoặc tì đè làm tường nhả bóng cho các cầu thủ tuyến 2 băng lên dứt điểm.
Rất nhiều câu hỏi được đặt ra về việc tại sao không sử dụng cầu thủ nhập tịch trên hàng công, trong khi chúng ta đang cực kì khuyết thiếu vị trí này. Các cầu thủ nhập tịch sẽ giúp đội tuyển Việt Nam có những sự lựa chọn phong phú hơn đối với cách tấn công, những đường tấn công biên lật cánh đánh đầu sẽ là khả thi hơn hẳn so với tình trạng “bỏ hoang” như hiện tại.
Có thể nói, rất nhiều điểm yếu đã được bộc lộ ra sau trận thua trước đội tuyển Iraq. Nhưng đó lại là điều tốt, bởi nó cho chúng ta thấy rõ vị trí và khả năng thực tế của đội tuyển Việt Nam. Làm phong phú hơn lối chơi, không bó buộc vào một lối chơi cụ thể như ban bật bóng nhỏ mới là lối đi đúng đắn, mới có thể đối phó được những đối thủ mạnh như Thái Lan, Malaysia… trong mục tiêu AFF Cup hoặc SEA Games sắp tới. Tùy từng đối thủ mà có lối đá tương ứng, cải thiện thể lực, thể hình của cầu thủ, có như vậy bóng đá Việt Nam mới có thể tiến bộ được.
Duy Duy