Việc U23 Việt Nam thua 1-3 trước U23 Jordan, thua 0-2 trước U23 Australia thực ra không phải là điều gì quá bất ngờ, bởi suy nghĩ U23 Việt Nam sẽ chiến thắng U23 Jordan hoặc U23 Australia thực ra chỉ tồn tại ở những cổ động viên rất có tinh thần lạc quan.
Việc U23 Việt Nam thua 1-3 trước U23 Jordan, thua 0-2 trước U23 Australia thực ra không phải là điều gì quá bất ngờ, bởi suy nghĩ U23 Việt Nam sẽ chiến thắng U23 Jordan hoặc U23 Australia thực ra chỉ tồn tại ở những cổ động viên rất có tinh thần lạc quan. Còn đối với những người thực tế hơn, thì việc U23 Jordan và U23 Australia vượt trội so với U23 Việt Nam là một sự thật không thể chối cãi, khi mà họ xếp trên chúng ta khá xa trên bảng xếp hạng của FIFA.
Và những trận thua của U23 Việt Nam trước U23 Jordan, U23 Australia đã một lần nữa chứng thực bảng xếp hạng ấy không phải là để xem cho vui, đã cho người hâm mộ Việt Nam thấy một “độ chênh” khá rõ ràng, độ chênh giữa U23 Jordan và U23 Australia với U23 Việt Nam, và độ chênh tới từ chính nội tại của các cầu thủ U23 Việt Nam. Đó cũng là một trận thua cần thiết, nếu như chúng ta rút ra được những bài học và biết cách khắc phục nó.
|
Công Phượng hoàn toàn “tắt điện” trước sự kèm cặp của các cầu thủ U23 Jordan. |
Trước hết, chúng ta thấy rõ nhất đó là độ chênh giữa các cầu thủ U23 Jordan, U23 Australia và U23 Việt Nam. Các cầu thủ U23 Jordan, U23 Australia cho thấy họ đã rất nghiêm túc đối với trận đấu, điều này được thể hiện rõ qua cái cách mà họ đã “phá” lối đá của U23 Việt Nam. Lối đá của đội tuyển Việt Nam xưa nay vẫn là lối đá thiên về kĩ thuật, phối hợp nhỏ ban bật trong cự li ngắn, thỉnh thoảng mới có những đường chuyền cự li trung bình. Do chiều cao và thể hình hạn chế, nên bóng bổng và khả năng tranh chấp tay đôi chưa bao giờ là lợi thế của các cầu thủ Việt Nam khi đối đầu với những đối thủ cao to. Để “phá” lối đá của U23 Việt Nam, các cầu thủ U23 Jordan, U23 Australia tuy không phải là những cầu thủ có kỹ thuật quá xuất sắc, lối chơi cũng khá đơn giản, nhưng họ chỉ cần sử dụng lối đá chủ động áp sát, bắt người chặt ngay từ sân đối phương, mục đích chia cắt sự kết nối giữa hai tuyến phòng thủ và tấn công của U23 Việt Nam, cũng như chia cắt mối liên kết giữa các cầu thủ với nhau. Một khi các mối liên kết bị chia cắt, lối chơi kĩ thuật ban bật nhỏ sẽ bị phá sản.
Và thực tế trên sân cho thấy, với sơ đồ 4-3-3 có thiên hướng tấn công trong trận gặp U23 Jordan, lực lượng của U23 Việt Nam ở khu vực giữa sân là không đủ để tranh chấp với các cầu thủ U23 Jordan. Kết quả mỗi cầu thủ U23 Việt Nam thường xuyên bị ít nhất 2 cầu thủ U23 Jordan bao vây mỗi khi có bóng, để tránh việc mất bóng, họ buộc phải sử dụng các đường phát bóng dài lên tuyến trên. Với việc không có nhân sự phù hợp cho lối chơi bóng bổng, lối chơi của U23 Việt Nam ở thời điểm đó có thể xem như đã hoàn toàn bị “xé nát”, bàn thua cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Nếu như mỗi cầu thủ của U23 Việt Nam có đủ kĩ thuật cá nhân vượt trội, khả năng tranh chấp bóng tốt, chiến thuật của U23 Jordan ngược lại sẽ bị phá sản. Đáng tiếc, các cầu thủ U23 Jordan đều cho thấy một thực tế, đó là mỗi cá nhân của họ kĩ thuật đều không thua kém U23 Việt Nam, kèm theo thể hình thể lực vượt trội, việc các cầu thủ U23 Việt Nam thất thế trong tranh chấp tay đôi là điều tất nhiên.
Không phải là huấn luyện viên Toshiya Miura không biết điều này, bằng chứng là ông đã chuyển từ sơ đồ 4-3-3 sang sơ đồ 4-4-2 để thăng thêm lực lượng ở khu vực giữa sân ở hiệp 2 trong trận gặp U23 Jordan và trong trận gặp U23 Australia, đồng nghĩa với việc tăng thêm khả năng tranh chấp bóng ở khu vực này. Kết quả các cầu thủ U23 Việt Nam đã cầm bóng được, đã bắt đầu có những đường tấn công về hướng khung thành đối phương. Nhưng lúc này đã bắt đầu xuất hiện một “độ chênh” khác, đó là độ chênh trong chính bản thân các cầu thủ U23 Việt Nam.
Đội tuyển U23 Việt Nam đã có một thời gian nhất định tập trung và tập chung với nhau, cũng đã có một số trận đấu giao hữu để làm quen đội hình. Ấy vậy mà khi thi đấu chính thức tại vòng chung kết U23 Châu Á, sự lỏng lẻo và rời rạc lại là điều mà người xem nhìn thấy rất rõ. Để chiến thắng một đối thủ mạnh hơn mình về mặt cá nhân, thì lối chơi đồng đội và sự ăn ý giữa các cầu thủ chính là điều kiện quan trọng nhất. Nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam lại chênh nhau khá rõ trong việc thực hiện ý đồ chiến thuật của huấn luyện viên Toshiya Miura, và cái sự “chênh” ấy xuất hiện ở đều cả 2 tuyến phong ngự lẫn tấn công. Việc không hiểu ý giữa các hậu vệ chính là nguyên nhân giúp cho U23 Jordan và U23 Australia dễ dàng xuyên phá hàng phòng thủ của U23 Việt Nam để ghi bàn. Hàng tiền vệ đá một cách rời rạc theo kiểu “mạnh ai nấy đá”, không tạo ra được sức ép cần thiết ở khu vực giữa sân cũng là nguyên nhân chính dẫn đến việc dễ dàng bị mất thế trận.
Xuân Trường, Duy Mạnh, Tuấn Anh đều là những tiền vệ tổ chức hàng đầu trong số các cầu thủ trẻ tại V-League hiện nay. Hữu Dũng và Duy Mạnh cũng là những cầu thủ có khả năng tranh chấp bóng tốt. Chỉ có điều họ lại thiếu đi sự ăn ý với nhau. Còn ở tuyến trên, Công Phượng hoàn toàn không có mối liên lạc tốt với hai tiền đạo Văn Toàn và Thanh Bình, trong khi bản thân Văn Toàn và Thanh Bình lại không có sự phân chia nhiệm vụ hợp lí. Chẳng hạn như trong trận gặp U23 Jordan, lại để cho một Văn Toàn nhỏ con lại thường xuyên phải tranh chấp với các hậu vệ cao to, còn một Thanh Bình thể hình tốt hơn lại thường xuyên phải lùi sâu hỗ trợ. Có thể nói, giữa các cầu thủ không chỉ là không đá đúng ở những vị trí sở trường nhất của mình, mà còn không có được sự liên kết, liên lạc với nhau, dẫn đến việc ý đồ dùng lối đá đồng đội khắc chế sự mạnh mẽ về mặt cá nhân của U23 Jordan và U23 Australia bị phá sản.
Thủ không ổn do thiếu sự kết dính và hệ thống đánh chặn tốt ở trước vòng cấm địa, công không xong do cầu nối công – thủ Công Phượng hoàn toàn “tắt điện” trước sự kèm cặp “nhiệt tình” của các cầu thủ cao to đối phương. Bị đối phương phá lối chơi, mỗi cá nhân lại thua kém cầu thủ đối phương về mọi mặt, tinh thần thi đấu là không đủ để có được một thế trận hòa, chứ đừng nói là chiến thắng. Đội hình, chiến thuật không ổn, dĩ nhiên đây là trách nhiệm thuộc về huấn luyện viên Toshiya Miura. Dĩ nhiên, người hâm mộ bóng đá Việt Nam phải chấp nhận một thực tế, đó là trình độ và đẳng cấp của các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn có một độ chênh khá lớn so với các cầu thủ U23 Jordan và U23 Australia. Nhưng điều mà chúng ta cần làm, đó là xây dựng một lối chơi đồng đội hợp lí để khắc phục những khiếm khuyết về mặt năng lực cá nhân, để lấp đầy những độ chênh đã lộ rõ ra ấy. Nếu ông Miura không thể làm được điều ấy, có lẽ ngày ra đi của ông cũng không còn xa.
Duy Duy