1. Tin vì… không tin không được. Lần dẫn đội tuyển bóng đá Việt Nam sang Qatar chẳng khác lúc đưa đội Olympic đi đá Asiad, Huấn luyện viên Miura hoàn toàn cô độc. Bấy nhiêu thời gian ở chung với các học trò, không lẽ ông Miura không biết các cầu thủ muốn gì và ông nên làm gì để họ có thể được tỏa sáng.
1. Tin vì… không tin không được. Lần dẫn đội tuyển bóng đá Việt Nam sang Qatar chẳng khác lúc đưa đội Olympic đi đá Asiad, Huấn luyện viên Miura hoàn toàn cô độc. Bấy nhiêu thời gian ở chung với các học trò, không lẽ ông Miura không biết các cầu thủ muốn gì và ông nên làm gì để họ có thể được tỏa sáng. Ngoài nhóm cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai, đa số các tuyển thủ U.23 hiện nay đều chịu ơn ông Miura trong 2 năm qua. Nói cách khác, chưa biết thi đấu ra sao nhưng xét ở góc độ tinh thần, đội bóng của ông Miura có thể “chơi được” tại sân chơi châu Á.
Tuy không có trong danh sách nhưng Tuấn Anh (giữa) vẫn tin vào ông Miura sẽ thay đổi danh sách vào phút cuối cùng |
Kế đến, Miura cũng rất… đáng tin bởi khả năng… “lỳ đòn” của ông. Việc ông ngồi lâu đến mức này đấy là do VFF, nhưng cần phải thấy rằng, việc ông Miura luôn giữ đúng nguyên tắc của mình lại không phải là 1 điểm trừ. Nhiều người cho rằng đấy là bảo thủ nhưng thực tế, chẳng có mấy huấn luyện viên lại chịu thay đổi triết lý huấn luyện của mình. Không bị “lung lạc” bởi sức ép, đó là điểm cộng của ông Miura xét ở góc độ công việc.
Có một chi tiết khác: Đội tuyển U.23 đã từng đối diện với nguy cơ chia rẽ rất lớn sau khi bầu Đức đòi sa thải ông Miura, tuy nhiên, cần khách quan nhìn nhận là chiến lược gia người Nhật Bản đã tổ chức tốt đội bóng của mình. Có lẽ, cần phải công tâm nhìn nhận, trước và sau khi có ông Miura mọi thứ rất khác. Huấn luyện viên người Nhật đã tái tạo các đội tuyển theo tinh thần khoa học và kỷ luật, tiêu chí rất quan trọng đối với bóng đá bán chuyên nghiệp như Việt Nam. Việc họ chơi thứ bóng đá không cuốn hút ấy lại là một chuyện khác, cũng có thể đó là sự hạn chế của ông Miura.
2. Trong vô vàn những đòi hỏi đối với đội tuyển U.23 Việt Nam, đôi khi người ta quên mất những chi tiết đắt giá. Ví dụ như những giọt nước mắt của Tuấn Anh khi biết tin mình không có tên trong danh sách 23 cầu thủ đăng lý với AFC. Rồi chính Tuấn Anh đã lại tập luyện, vào sân cống hiến hết sức trong những ngày ở Qatar để hy vọng vào giờ cuối được ông Miura điền tên. Ngoài nỗ lực bản thân, nếu cầu thủ không tôn trọng, không tin vào huấn luyện viên thì có lẽ họ chẳng tỏ thái độ gì. Trường hợp của Tuấn Anh không hiếm dưới thời của ông Miura bởi đa số những cầu thủ được huấn luyện viên này chọn đều sẵn sàng thi đấu theo ý của ông thầy người Nhật. Xét về mặt tổ chức đội bóng, ông Miura xứng đáng có được sự tôn trọng.
Đương nhiên, cho đến nay, thành tích của các đội bóng của Miura không như mong đợi; khắt khe hơn, không tiến bộ đáng kể nhất là ở lối chơi. Nhưng đây hoàn toàn không phải là lỗi của Miura và cũng chẳng phải là cơ sở để chúng ta đánh mất niềm tin vào đội tuyển U.23 khi bóng chưa lăn trên sân cỏ. Thế nên, chỉ còn vài chục tiếng đồng hồ nữa là U.23 Việt Nam đã xuất trận, điều cần thiết lúc này là niềm tin vào họ.
Hồ Việt (SGGP)