Tình cảm của người hâm mộ đối với đội tuyển bóng đá Việt Nam trong thời gian gần đây như một đồ thị hình sin, lên xuống liên tục. Bóng đá Việt Nam vừa mới qua hàng loạt cơn bão scandal, tiêu cực, lòng tin của người hâm mộ đối với các cầu thủ đã xuống tới đáy của hình sin, nay một lần nữa được kéo lên từ từ bằng một cái tên - Huấn luyện viên Miura.
Tình cảm của người hâm mộ đối với đội tuyển bóng đá Việt Nam trong thời gian gần đây như một đồ thị hình sin, lên xuống liên tục. Bóng đá Việt Nam vừa mới qua hàng loạt cơn bão scandal, tiêu cực, lòng tin của người hâm mộ đối với các cầu thủ đã xuống tới đáy của hình sin, nay một lần nữa được kéo lên từ từ bằng một cái tên - Huấn luyện viên Miura.
Dưới thời ông Miura, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu khởi sắc hơn, có những tiến bộ thấy rõ, lối đá phù hợp với những gì mà các cầu thủ Việt Nam có, và những trận thắng đã tới. Dần dần theo những trận thắng, người hâm mộ đã quay trở lại với đội tuyển, và niềm tin cũng dần trở lại. Có thể nói, AFF Suzuki Cup 2014 là một cơ hội tốt nhất để đội tuyển lấy lại được niềm tin cho người hâm mộ, mà đỉnh điểm là trận cầu lượt về với Malaysia sau trận thắng lượt đi 2-1, trận thắng mà người hâm mộ đã đổ máu vì cổ vũ đội tuyển.
Và rồi, niềm tin ấy lại tụt tới đáy sau trận thua mất mặt 2-4 trước Malaysia ngay tại sân nhà. Đây không phải là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam thua tại sân Mỹ Đình, nhưng cái cách họ thua và thời điểm họ thua đã biến niềm tin, hy vọng của người hâm mộ trở thành nỗi thất vọng; thậm chí tệ hại hơn đó là sự ngờ vực, quy chụp cho trận thua của đội tuyển hướng đến nguyên nhân tiêu cực, bán độ. Cho dù rất nhiều người không tin điều đó có thể xảy ra, nhưng đơn giản họ muốn tìm một lý do để xả nỗi phẫn nộ trong lòng, để vin vào đó, hoặc là họ đã không còn lòng tin, không còn biết tin vào cái gì nữa.
Hệ quả của sự mất lòng tin đó là chính bản thân Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cũng phát ngôn về sự nghi ngờ đó, cho dù chưa có bất cứ chứng cớ gì từ cơ quan chức năng, dẫn đến không biết bao nhiêu người hâm mộ xem đó là sự thật, rằng các cầu thủ Việt Nam đã bán độ. Hệ quả của việc đó là các cầu thủ đội tuyển bị đối xử như thể họ là tội phạm, cho dù họ đã đổ mồ hôi, nước mắt và cả máu trên sân cỏ. Thua một trận đấu có rất nhiều nguyên nhân, có thể vì chiến thuật sai, phong độ các cầu thủ tại thời điểm đó không tốt, và cũng có thể vì…xui xẻo chứ đâu phải hễ cứ thua thì lập tức quy chụp nó vào vấn đề bán độ, trong khi kết luận đó thuộc về cơ quan chức năng chứ không phải là của ông Lê Hùng Dũng hay người hâm mộ.
Nếu cứ như thế thì còn ai dám lên tuyển nữa. Mà có lên tuyển thì còn mấy ai có thể thi đấu với 100% phong độ, khi tinh thần luôn nơm nớp lo sợ thua trận sẽ bị quy cho là bán độ, tiêu cực? Một đội bóng như vậy còn có thể thi đấu tốt hay sao? Và thậm chí, một đội bóng thi đấu như vậy, ông Miura còn có thể tiếp tục giữ chức huấn luyện viên hay không? Hay là ông cũng sẽ tự động từ chức, rời khỏi nơi thị phi như vậy? Tương lai của đội tuyển Việt Nam sẽ như thế nào khi sự mất niềm tin đã trở thành một căn bệnh, sự quy chụp đã trở thành như một sự thật hiển nhiên. Chúng ta sẽ lại đem niềm tin đó ký gởi vào một lứa U19 Hoàng Anh Gia Lai JMG trong tương lai hay sao, khi cả một nền bóng đá với biết bao nhiêu lứa cầu thủ trẻ đều sẽ nhận lấy cái hậu quả từ căn bệnh trầm kha đó. Và nếu có như vậy thật thì cũng không hẳn đó là một phương án tốt nhất cho bóng đá Việt Nam, khi toàn bộ hệ thống đã xem như suy sụp, chỉ còn biết bấu víu, bám dựa vào một vài cá nhân.
Đối diện với đội tuyển Việt Nam hiện nay là một tương lai vô cùng mờ mịt, đối mặt với các cầu thủ chính là sự mất lòng tin, sự nghi ngờ, quy chụp vô căn cứ. Nhưng họ biết trách ai, ai có thể lấy lại sự công bằng cho họ. Đã là bệnh thì phải chữa, có lỗi thì phải sửa. Nhiệm vụ của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam hiện nay phải làm chính là lấy lại lòng tin của người hâm mộ nếu như họ vẫn còn muốn tiến bước trên con đường này.
Trần Khánh