Như một sự trêu ngươi, cứ mỗi lần niềm hy vọng của người hâm mộ bóng đá Việt Nam được vun đắp đủ đầy, thì cũng là lúc tình yêu vô bờ bến đó bị ghẻ lạnh một cách không thương tiếc.
Như một sự trêu ngươi, cứ mỗi lần niềm hy vọng của người hâm mộ bóng đá Việt Nam được vun đắp đủ đầy, thì cũng là lúc tình yêu vô bờ bến đó bị ghẻ lạnh một cách không thương tiếc. Dẫu luôn tự an ủi rằng, thắng thua trong bóng đá là chuyện thường tình, nhưng nỗi buồn, thất vọng sau trận thua tan tác trước Malaysia dù cố gắng đến mấy cũng thật khó nuốt trôi...
Nỗi thất vọng khó nuốt trôi của người hâm mộ. (Ảnh Internet) |
Giờ đây, trên các diễn đàn, ở những góc quán cà phê, người ta bàn tán với nhau thật nhiều về thất bại 2-4 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia ở trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2014. Đâu đó vẫn hậm hực bởi những sai lầm của cá nhân, sai lầm của hệ thống, hay chiến thuật trái kèo, thậm chí còn có cả nghi án bán độ. Nhưng tựu trung, tất cả dường như chỉ để tìm kiếm một chỗ bám víu vào cái gọi là nguyên nhân thất bại để có thể khỏa lấp đi phần nào nỗi thất vọng đang chất chứa trong lòng.
Nhắc đến thất vọng thì đây chẳng phải là lần đầu. chẳng phải là điều gì đó quá xa lạ. Nhưng điều đáng nói là như một sự trêu ngươi của tình yêu, nỗi thất vọng ấy được gieo xuống khi mà niềm hy vọng được đẩy lên cao nhất, mọi thứ đều ngất ngây, hân hoan và háo hức nhất.
Đội tuyển Việt Nam đã đi đến thất bại của mình trên con đường ngập tràn hoa nắng. Xuất sắc giành ngôi nhất bảng. Đến sân khách và trình diễn một đẳng cấp cao hơn hẳn để ra về bằng một chiến thắng, ra về như những người hùng. Và rồi cũng những con người ấy, chỉ sau ít ngày bỗng hoàn toàn đổi thay, trái ngược với những gì mình đã thể hiện trước đó.
Chẳng ai có thể hiểu vì sao. Mọi phân tích hay bào chữa chỉ như thêm muối vào vết thương. Hẳn chúng ta vẫn chưa thể quên tâm trạng của mình sau trận Chung kết Tiger Cup 1998. Đội tuyển Việt Nam lúc ấy đã thắng giòn giã 3-0 trước Thái Lan ở bán kết. Đem về ngập tràn hy vọng vô địch Đông Nam Á. Nhưng rồi trước một Singapore lúc ấy chưa được đánh giá cao, đội tuyển Việt Nam đã thất bại 0-1 ngay trên sân Hàng Đẫy. Để rồi sau nhiều lần gây thất vọng khác, vào năm 2009, SEA Game 25 trên đất Lào, đội tuyển Việt Nam đã có 3 chiến thắng và một trận hòa ở vòng bảng, hạ gục Singapore ở bán kết với tỷ số 4-1, gặp lại đối thủ Malaysia ở chung kết, một đội bóng mà đội tuyển Việt Nam đã vượt qua 3-1 ở vòng bảng, ai ai cũng tin rằng, chiếc cúp vô địch SEA Games lần này khó vuột khỏi tay. Tôi và những người bạn trước khi đi xem không hẹn mà gặp, mỗi người đều mang theo bên mình một lá cờ Tổ quốc, có người còn gắn sẵn vào xe để ngay sau trận đấu có thể kịp diễu hành quanh phố cho thời khắc lịch sử của bóng đá ấy. Chiến thắng - đó là niềm tin không gì có thể khác được. Nhưng rồi tình yêu vô bờ bến ấy bị hắt hủi chỉ trong 90 phút của trận đấu. Người Mã mới là đội giơ cao chiếc cúp vô địch. Và trớ trêu thay, bàn thắng duy nhất của trận chung kết ấy thuộc về một hậu vệ của... đội tuyển Việt Nam.
Sau ngót 5 năm. Lần này cũng nhiều người mang sẵn cờ hoa. Còn chúng tôi chuẩn bị đầy đủ các thiết bị “tác chiến” để có thể ghi lại giây phút hân hoan của người hâm mộ sau trận bán kết lượt về. Khi đội tuyển Việt Nam được chơi trên sân nhà và đã thắng đối thủ 2-1 trên sân đối phương. Vấn đề không hẳn là đội tuyển Việt Nam đã thắng. Mà cái cách họ thể hiện đã gây dựng được niềm tin cho người hâm mộ về trận chung kết đang đón chờ. Để rồi tất cả bỗng chốc tan biến...
Có nhiều người đã thốt lên sẽ quay lưng, sẽ không thèm quan tâm đến đội tuyển bóng đá quốc gia nếu bóng đá không có một sự đổi thay đến tận gốc. Rồi mai này, tình yêu bóng đá sẽ lại được gieo mầm, gây dựng lại.
H.Đ