Lướt chuột trên các trang mạng thể thao những ngày qua, người ta bắt gặp một rừng bài báo ở mọi góc cạnh xoay quanh đội tuyển bóng đá U19 Việt Nam, về cái tên Công Phượng. Lẫn trong số đó chỉ có 2 mẩu tin lặng lẽ về các đội tuyển khác của bóng đá Việt Nam:
Lướt chuột trên các trang mạng thể thao những ngày qua, người ta bắt gặp một rừng bài báo ở mọi góc cạnh xoay quanh đội tuyển bóng đá U19 Việt Nam, về cái tên Công Phượng. Lẫn trong số đó chỉ có 2 mẩu tin lặng lẽ về các đội tuyển khác của bóng đá Việt Nam: một là tuyển Olympic chốt danh sách và bay sang Incheon (Hàn Quốc) tham dự Asiad 17, hai là thông tin tuyển Việt Nam thắng tuyển Hồng Kông 3-1 trong trận đấu giao hữu vào cuối tuần qua.
Điều đó đã cho thấy tình yêu của những người hâm mộ bóng đá Việt đang đặt ở đâu, trao gửi ở đâu!
Thế mới có chuyện sốt vé U19 lần nữa, sốt hơn giải bóng đá giao hữu U19 quốc tế cuối năm ngoái nhiều, đến độ VFF cũng phải can thiệp vào chuyện phát hành vé. Thế mới có chuyện người hâm mộ leo tường, vượt rào để vào sân xem các cầu thủ U19 luyện tập. Đó còn là rừng rực màu cờ đỏ sao vàng trên sân Mỹ Đình; là lần đầu tiên một cầu thủ còn rất trẻ của Việt Nam (Công Phượng) được đem ra so sánh với những danh thủ của thế giới như Messi, Totti... Người yêu bóng đá như cũng sống trong cái không khí và cảm xúc cuồng nhiệt ấy.
Và cũng bởi thế mới có chuyện thắng hay thua đã không còn là điều quá quan trọng nữa trong tâm trí nhiều người, mà điều quan trọng là xem lứa cầu thủ ấy đã trưởng thành như thế nào, tiến bộ đến mức độ nào và chơi với tinh thần ra sao. Vậy nên, khi những điều mong mỏi, kỳ vọng đó của người xem đã được thỏa mãn thì dù có thua người ta vẫn không ngớt lời khen ngợi các cầu thủ tuổi 19 bằng mỹ từ “trận cầu mãn nhãn, giàu cảm xúc” được lặp đi lặp lại, tất nhiên là ngoại trừ sự nhìn nhận nghiêm túc của vị huấn luyện viên đội bóng - ông thầy người Pháp Guillaume Graechen nhằm hoàn thiện đội bóng ấy trong những trận cầu sau.
Đó cũng là một cách đáp trả đẹp đối với những người đã đáp lại niềm tin của mình, dù chưa thực sự trọn vẹn. Một sự động viên tinh thần, một cách tiếp thêm chí khí cho các cầu thủ trẻ, những người vốn được dạy về cả cách chơi bóng và cách học làm người trong và ngoài sân cỏ.
Rồi lại nghĩ, may mà còn có thứ để khơi dậy niềm tin trong người hâm mộ - vốn tưởng đã cạn, đã tắt khi bóng đá Việt chạm đáy sau những vụ mua bán độ trên sân cỏ. Đó cũng là tương lai gần của bóng đá Việt. Chỉ mong sao khi được đôn lên đá ở V-League 2015 như lời bầu Đức khẳng định, lứa cầu thủ được đào tạo về nhiều mặt ấy vẫn giữ được vẻ đẹp và lối đá trong sáng cũng như tinh thần cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo (vốn luôn được bầu Đức điều chỉnh sau mỗi trận) ở giải đấu số 1 của bóng đá Việt nhưng lại vốn lắm chuyện thị phi về danh lợi.
B.T