Xem bàn thắng của Công Phượng trong trận U19 Việt Nam gặp U19 Australia trong khuôn khổ giải U19 Đông Nam Á, ngoài cảm giác vui mừng cho đội tuyển U19 nước nhà...
Xem bàn thắng của Công Phượng trong trận U19 Việt Nam gặp U19 Australia trong khuôn khổ giải U19 Đông Nam Á, ngoài cảm giác vui mừng cho đội tuyển U19 nước nhà, tôi có một cảm nhận rất rõ ràng, Công Phượng đã có sự thay đổi về lối đá, theo hướng phù hợp với bóng đá hiện đại hơn, và tôi thích dùng một câu nói để mô tả sự thay đổi này, đó là công đã thành phượng.
Công Phượng giữa vòng vây các cầu thủ U19 Australia. |
Công hay phượng đều đẹp, đều bắt mắt, nhưng giữa chúng nó có điểm khác nhau khiến cho chúng cách xa một trời một đất, đó là công chỉ ở dưới đất, còn phượng thì bay lượn trên chín tầng trời. Dùng hình tượng như vậy là để so sánh cách chơi bóng của Công Phượng, trước đây hoa mỹ lòe loẹt như công, nhưng lại dể bị bắt bài, kèm chết, nay cách chơi vẫn đẹp, nhưng đã có hơi hướng bóng dáng của bóng đá hiện đại, giúp cho Công Phượng hiệu quả hơn, có tố chất trở thành ngôi sao, bay lên chín tầng trời như phượng hoàng vậy.
Nhìn cách Công Phượng đi bóng, gần thì ta thấy hình bóng cua Văn Quyến trước kia, xa thì có chút gì đó của Messi, có lẽ vì đó mà báo chí đã ca ngợi Công Phượng là Messi của Việt Nam. Có thể nói, điểm làm cho Công Phượng khác biệt với những cầu thủ U19 đồng lứa khác, đó là cách đá của Công Phượng ngày càng mang phong cách hiện đại, hướng tới sự “vừa đủ”. Bàn thắng trong trận U19 Việt Nam gặp U19 Australia cho thấy điểm đó, không cần quá màu mè, chỉ là một cú ngoặt bóng loại bỏ hậu vệ, một cú ghìm bóng khiến hậu vệ lỡ đà mở ra khoảng hở cho cú sút, nhưng quan trọng nhất đó là sự “vừa đủ” trong đó, cự ly Công Phượng khống chế bóng cách đối phương vừa đủ gần mà đối phương không áp sát được, lại vừa đủ xa để đối phương e ngại không dám tắc bóng dễ gây nên những cú đá phạt nguy hiểm, đồng thời dụ đối phương tạo ra khoảng trống vừa đủ để che mắt thủ môn đối phương dẫn đến không kịp phản xạ đối với cú sút.
Sự vừa đủ đó, chính là bóng đá hiện đại hướng tới, không cần quá hoa hòe màu mè, chỉ cần tính hiệu quả cao. Để có được nó, từ những cầu thủ có tài năng thiên phú như Messi, Neymar hay những cầu thủ khổ luyện mà thành siêu sao như Ronaldo, Bale đều phải trải qua vô số những trận đấu đỉnh cao, nhận vô số bài học từ hậu vệ đối phương mới “ngộ” ra được. Neymar thời thi đấu ở Brasil đá vô cùng “hoa lá cành”, sau khi tới Barcelona sự màu mè đã dần biến mất, dần thay vào đó là sự thực dụng. Ronaldo thời còn thi đấu ở Manchester United nổi tiếng với những cú đảo chân như chong chóng, sau khi qua thi đấu cho Real Madrid thì những cú đảo chân dễ bắt bài ấy đã được dần thay bằng tốc độ và sức mạnh đến “kinh hoàng” mang tính thực dụng hơn rất nhiều.
Tuy không thể so sánh một Công Phượng vẫn còn non nớt của Việt Nam với những Messi, Neymar, Ronaldo những siêu sao tầm cỡ thế giới như vậy. Nhưng trong cách đá của Công Phượng đã thấp thoáng sự học hỏi đối với những siêu sao tầm cỡ thế giới. Có một sự thật là, điều đó ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng có thể luyện tốt được. Phải là người có tài năng thiên bẩm, hoặc là những người có ý chí luyện tập siêu đẳng thì mới có thể vận dụng nó một cách thành thạo, trở thành người nổi trội hơn những cầu thủ khác cùng trang lứa. Công Phượng đã có một sự đào tạo bài bản từ bé, đã có những bước đầu tiên cho thấy đang tiến gần tới con đường trở thành ngôi sao tầm cỡ quốc gia, thậm chí là quốc tế, rất mong em vẫn vững bước đi trên con đường ấy, đừng ngủ quên trong chiến thắng hoặc sa đà vào những cám dỗ trong cuộc sống rồi bị cùn nhụt đi như những tấm gương đàn anh rõ ràng bày ở trước mắt. Rất mong!
C.D