Bóng đá là trò chơi của những thời khắc đột phá, thời khắc lên tiếng đúng lúc của những ngôi sao. Nó cũng là trò chơi của những cảm xúc. Trận chung kết Champions League mùa bóng 2013-2014 diễn ra rạng sáng 25-5 là một trận đấu như thế.
Bóng đá là trò chơi của những thời khắc đột phá, thời khắc lên tiếng đúng lúc của những ngôi sao. Nó cũng là trò chơi của những cảm xúc. Trận chung kết Champions League mùa bóng 2013-2014 diễn ra rạng sáng 25-5 là một trận đấu như thế.
Phút 92 của một trận chung kết, khi đang ở thế dẫn trước Real 1-0, những tưởng Atletico Madrid sẽ viết tiếp câu chuyện cổ tích trong bóng đá hiện đại; những tưởng họ đã có thể bước lên bục vinh quang và đi vào lịch sử với chiếc cúp danh giá bằng sự trải thảm đỏ của những nhà vô địch Champions League trước đó như Milan, Barca, Chelsea và Real. Nhưng khi đồng hồ chỉ phút bù giờ thứ 3 (phút 93), ống kính truyền hình bất chợt hướng về băng ghế ở ngoài đường pitch với hình ảnh một cầu thủ dự bị của Atletico ôm mặt cúi đầu như không đủ dũng khí chứng kiến giây phút sinh tử sau cuối - cú phạt góc và cũng có thể nói là nỗ lực cuối cùng của các cầu thủ Real trước khung thành đội nhà. Sự hồi hộp, lo lắng như một linh tính cho một điềm chẳng may. Và y nhu rằng sau đó, cú đánh đầu tuyệt đẹp của Ramos đã mang lại con đường sáng cho đội bóng giàu thành tích nhất châu Âu để bước vào hiệp phụ sau khi bị dẫn trước đến phút 93.
Ramos đã có một thời khắc lịch sử. Nhưng trận đấu đâu dừng lại như thế. Đó còn là khoảnh khắc lịch sử với bàn thắng để đời của cầu thủ đắt giá nhất thế giới Bale ở phút 110. Giờ thì người ta gọi anh là cầu thủ của những trận chung kết. Bale đã góp công lớn đưa Real giành chiếc cúp Nhà vua Tây Ban Nha năm nay, và giờ có thể nói là trận chung kết lịch sử trong sự nghiệp của Bale ngay trong mùa đầu tiên đến với Real. Có lẽ cái giá được cho là không tưởng 86 triệu bảng mà Real bỏ ra để đưa anh về với đội bóng chỉ cần là để có những giây phút lóe sáng như thế, ở những thời điểm quyết định trong những trận cầu quyết định. Và nếu vậy thì có lẽ Real cũng không có gì để mà tiếc nuối khi giá trị ấy đã dần được khẳng định, khi anh mở đường cho Real vươn tới chiếc cúp lần thứ 10 một cách hoàn hảo, đánh tan mọi sức lực của những chiến binh bên phía binh đoàn Atletico, mà sau đó họ đã để thua thêm 2 bàn nữa từ Marcelo và Ronaldo.
Đó còn là trận đấu của những cảm xúc với hình ảnh các cổ động viên của Real chắp tay cầu nguyện ở những phút cuối của hiệp đấu chính thức. Cảm xúc với hình ảnh thủ thành Casilas bên phía Real ôm hôn Ramos như một lời cảm ơn đã cứu anh một bàn thua, bởi chỉ cần vài chục giây nữa thôi anh có thể sẽ trở thành tội đồ với sai lầm đáng tiếc của mình ở phút 36, dẫn đến bàn thua và khiến đội nhà suýt ôm hận. Cảm xúc trong cả cái cách Huấn luyện viên Semeone của Atletico vỗ tay hoan hô ngay cả khi đối thủ ghi bàn hay hình ảnh ông tung tay ra hiệu các cổ động viên trên các khán đài cần tiếp tục tục ủng hộ tinh thần cho đội nhà. Hay là những khoảng lặng vô cùng tiếc nuối với hình ảnh những cái lắc đầu như không thể tin được của các cổ động viên Atletico khi vinh quang bỗng tuột trong tích tắc.
Atletico Madrid đã chơi một trận đấu với tinh thần quả cảm. Nhưng trong bóng đá không chỉ cần mỗi sự quả cảm mà còn cần đến bản lĩnh, dù chỉ là trong một thời khắc nào đấy. Không may cho Atletico là Real đã hội tụ cả 2 điều đó trong trận đấu này. Nó khiến cho một Atletico dù đầy tinh thần chiến đấu nhưng cũng đã sụp đổ ở 2 hiệp phụ.
Và giọt nước mắt của Marcelo sau khi ghi bàn thắng thứ 3 cho Real cũng là giọt nước mắt vỡ òa chung bao cảm xúc vốn đã bị kìm nén quá lâu cho đội bóng hoàng gia. Để rồi bàn thắng sau cuối trên chấm phạt đền cua Ronaldo chỉ làm đẹp hơn, lung linh hơn trận đấu lịch sử của họ, của cá nhân tiền đạo người Bồ Đào Nha trong ngày trở về quê hương mình với nấc thang kỷ lục 17 bàn thắng ghi được ở sân chơi châu Âu mùa này.
Và thế đấy, chiếc cúp Champions League đã khắc tên nhà vô địch mới của năm nay nhưng cũng lại là rất cũ với mọi thời đại: Real Madrid.
B.T