Như một sự trùng hợp, vòng 1 V-League xoay quanh câu chuyện của những người cũ. Ấy là sự trở về của Công Vinh, Việt Thắng; sự trở lại đẳng cấp V-League của trọng tài Nguyễn Văn Kiên;......
Như một sự trùng hợp, vòng 1 V-League xoay quanh câu chuyện của những người cũ. Ấy là sự trở về của Công Vinh, Việt Thắng; sự trở lại đẳng cấp V-League của trọng tài Nguyễn Văn Kiên; là bầu không khí đã hơn 4 năm mà ông Trần Bình Sự mới được hít thở trở lại; và là vấn đề nhức nhối: ngoại binh thắng thế của giải đấu số 1 Việt Nam…
Chúng ta bắt đầu với những câu chuyện vui. Đấy là bàn thắng đầu tiên của Lê Công Vinh và chiếc băng đội trưởng của Nguyễn Việt Thắng. Cả 2 đều có sự trở về ngọt ngào dù nguyên nhân của sự trở về đó cũng có phần “cực chẳng đã”.
Nhưng tựu trung, họ đều cho thấy mình là cầu thủ chuyên nghiệp. Công Vinh có bàn thắng và niềm vui của một ngôi sao thất thế đang tìm lại chính mình. Trong khi đó, Việt Thắng chơi bóng như đang muốn cống hiến phần còn lại của sự nghiệp cho đội bóng từng “tái sinh” anh sau biến cố 2003. Nhìn cách họ thi đấu, có thể thấy việc được ra sân chơi bóng quan trọng thế nào đối với một cầu thủ, dù là ngôi sao. Hãy nhớ rằng ở mùa bóng trước, tưởng chừng như Việt Thắng đã xuống dốc sự nghiệp khi không tìm nổi suất đá chính ở Bình Dương và phải “dạt” ra Thanh Hóa để tiếp tục ngồi dự bị đến mức tự ý rời đội vì quá chán nản. Một người đang trong tâm trạng như vậy mà còn cống hiến nhiệt tình trên sân cỏ đúng là không dễ. Riêng với Công Vinh, câu chuyện khác một chút bởi vấn đề của anh là tìm lại cảm giác ghi bàn mà muốn có như vậy, anh cần sự hỗ trợ của đồng đội. Hy vọng, đội bóng quê hương sẽ thắp sáng Công Vinh một lần nữa. Vinh đã hơn một lần “mắc nợ” thành Vinh và có thể sẽ có thêm một món nợ khác trong mùa giải năm nay.
Việt Thắng “trở về mái nhà xưa” trong vai trò đội trưởng đội Đồng Tâm Long An. |
Một chuyện vui khác đó là chiến thắng đầu tay của Huấn luyện viên Trần Bình Sự, “kẻ lãng du” đất cảng đã đứng gần như suốt trận đấu đầu tiên của mình tại V-League kể từ sau khi cùng Hòa Phát Hà Nội xuống hạng năm 2008. 3 điểm của Đồng Nai giành được trước Ninh Bình có thể nói là điểm son quan trọng trong sự nghiệp của ông Sự, người mà nhiều năm qua, tự hài lòng với vai trò làm huấn luyện viên của những đội bóng hạng Nhất. Nhìn cách Đồng Nai chơi bóng, có thể nói là suốt 3 tháng qua kể từ ngày nhận được “lệnh phải đá”, ông Sự đã rót toàn bộ khát vọng của một nhà cầm quân tên tuổi vào đội bóng để Đồng Nai phô diễn sự rắn rỏi đến ngạc nhiên ngay lần đầu tiên “tắm” mình trong không khí V-League. Cái “lửa nghề” của ông Sự hẳn còn nồng nhiệt chứ không như vẻ ngoài nhiều âu lo trên gương mặt ông.
Chuyện vui không nhiều, điều không vui lại khiến người ta lo lắng. 2 trọng tài bị phản ứng ngay vòng 1 lại là những người đã từng dính “phốt” ở mùa trước. Nhìn diễn biến 2 trận mà ông Nguyễn Văn Kiên (Hà Nội T&T - Hoàng Anh Gia Lai) và Trần Trung Hiếu (SHB Đà Nẵng - K.Kiên Giang) cầm còi đều thấy không đến mức quá căng, nhưng dường như chính cái tên của 2 trọng tài này khiến cầu thủ đội khách không còn giữ được bình tĩnh. Khi xảy ra sự cố, họ phản ứng khá dữ dội. Cái này tạm quy cho sự ác cảm, bất tín nhiệm có sẵn trong tư tưởng.
“Không có lửa, làm sao có khói”. 2 trận đấu đó đều có “mưa thẻ”. Tổng cộng đến 17 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ thì quá nhiều cho 2 trận đấu mà phần thắng nghiêng về đội chủ nhà đã được dự báo. Tuy nhiên, chi tiết đáng chú ý nhiều hơn đó là 2 trận đấu này liên quan đến “đội của bầu Hiển”.
Và cuối cùng, câu chuyện ngoại binh lại được xới lên khi chưa thấy bất kỳ thay đổi nào về cách làm bóng đá của các câu lạc bộ. Những ngoại binh vẫn được trọng dụng và đều được sử dụng tối đa hạn ngạch. Rõ ràng, để tìm một miếng “đất” dù nhỏ nhất cho cầu thủ trẻ là không thể nếu như những nhà điều hành chỉ đưa ra các yêu cầu mà thiếu đi những động thái khuyến khích và tưởng thưởng. Hãy đặt mình vào vị trí của các ông bầu, huấn luyện viên thì mới biết chuyện thắng - thua không phải để đùa.
Theo SGGP