Trận thua 1-3 vừa qua của Chelsea trước Arsenal không có gì đáng ngạc nhiên, bởi đây là kết quả đã được dự đoán trước. Nó chỉ góp phần cho thấy vấn đề đang xảy ra tại Chelsea, khủng hoảng đang diễn ra ở câu lạc bộ này nghiêm trong tới mức nào.
Frank Lampard chỉ là một phương án chữa cháy có phần… tuyệt vọng của Chelsea. |
Cho tới thời điểm hiện tại thì Chelsea đã trả qua chuỗi 9 trận liên tiếp trên các mặt trận không biết đến mũi chiến thắng, trong đó có 2 trận hòa và 7 trận thua. Đó cũng là nguyên nhân khiến câu lạc bộ này bị loại khỏi Chelsea, rơi xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng với 39 điểm sau 34 vòng đấu, đồng điểm với Bournemouth ở vị trí thứ 13 nhưng thi đấu ít hơn 1 trận, và chỉ còn cách nhóm xuống hạng có 9 điểm. Với chuỗi thành tích và phong độ tệ hại đến như vậy, việc Chelsea bị xuống hạng sau khi mùa giải 2022 – 2023 kết thúc cũng không phải là không có khả năng.
Với việc tỷ phú Todd Boehly đã chi hàng trăm triệu bảng Anh vào thị trường chuyển nhượng để gần như thay mới hoàn toàn đội hình của câu lạc bộ này, thì cũng đã phần nào khắc họa được tính nghiêm trọng của vấn đề đang xảy ra tại Chelsea. Đó là bởi có một câu nói vui như thế này, vấn đề nào có thể giải quyết bằng tiền thì đó… không phải là vấn đề. Và vấn đề đang xảy ra tại Chelsea rõ ràng đang không thể giải quyết bằng tiền, bản thân câu lạc bộ cũng đang lúng túng trong việc tìm ra phương án giải quyết cũng như tìm ra đường hướng phát triển của câu lạc bộ trong tương lai.
Không khó để thấy Chelsea đang thi đấu mà không có những nền tảng căn bản của một đội bóng lớn như sơ đồ chiến thuật, triết lý bóng đá chủ đạo, tính kết dính… nào. Họ chỉ đơn giản như là được dặn dò sẽ ra sân đá ở vị trí nào, và thi đấu trong sân theo kiểu… mạnh ai nấy đá. Họ đã sa thải Thomas Tuchel, rồi đưa Graham Potter rồi Frank Lampard vào vị trí huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ, nhưng tất cả thu được chỉ là một mớ bòng bong, khi cả Graham Potter lẫn Frank Lampard thậm chí ngay cả một đội hình thi đấu ổn định, những cầu thủ nào phù hợp để có thể xây dựng một sơ đồ chiến thuật theo ý mình cũng không thể xác định nổi.
Cũng khó có thể trách Frank Lampard khi vị huấn luyện viên này đã ngồi vào chiếc ghế nóng ở một thời điểm không thể nào phức tạp hơn. Ông chỉ đảm nhiệm một huấn luyện viên tạm quyền, ông đã cố gắng tìm kiếm và xây dựng một sơ đồ chiến thuật mang tính ổn định hơn, ông đã liên tục lắp ghép hết nhân sự này sang nhân sự khác, sử dụng hết 5 quyền thay người trong một trận đấu, nhưng có lẽ sự phức tạp tại Chelsea nó lớn hơn khả năng của Frank Lampard là rất nhiều.
Nếu xét về mặt nhân sự thì cũng không thể nói những tân binh mà chủ tịch Todd Boehly đưa về là tệ, bởi những Enzo Fernandez, Joao Felix, Mykhailo Mudryk, Noni Madueke, Wesley Fofana… đều là những tài năng trẻ đầy tiềm năng của bóng đá thế giới. Cộng thêm những cựu binh đang sẵn có thì riêng về lực lượng Chelsea đã có một lực lượng đủ sức mạnh và chiều sâu không thua kém bất cứ ông lớn Ngoại Hạng Anh nào. Vấn đề còn lại của Chelsea đơn giản chỉ là vấn đề nơi băng ghế huấn luyện viên.
Có lẽ sai lầm lớn nhất của chủ tịch Todd Boehly đó là sa thải Thomas Tuchel bổ nhiệm Graham Potter, để rồi sau đó là một chuỗi khủng hoảng nối tiếp nhau mà Frank Lampard chỉ là một phương án chữa cháy trong... tuyệt vọng. Graham Potter rõ ràng là không thể dẫn dắt và quản lý một tập thể gần như phải bắt đầu lại từ đầu, lại có quá nhiều ngôi sao cũ và mới với quá nhiều cái tôi không ai phục ai. Graham Potter đã không thì một huấn luyện viên tạm quyền như Frank Lampard lại càng không, dù cho có là huyền thoại của câu lạc bộ thì thành tích huấn luyện của Lampard có gì để các ngôi sao trẻ chịu phục?
Trước mắt những gì mà thượng tầng Chelsea đang làm chắc chắn là tìm một huấn luyện viên đủ trình độ và đẳng cấp quản được phòng thay đồ câu lạc bộ, điều kiện tiên quyết để Chelsea có thể làm lại từ đầu trong mùa giải mới. Còn trước mắt, đơn giản chỉ là không thể xuống hạng sau khi mùa giải 2022 - 2023 chấm dứt.
Cao Duy
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin