
Những người hâm mộ "The Blues" đã có thể tạm yên tâm với huấn luyện viên Maurizio Sarri, sau khi câu lạc bộ mà họ yêu mến đã có 3 chiến thắng liên tiếp sau 3 vòng đấu. Tuy vẫn còn khá nhiều vấn đề cần giải quyết, nhưng có thể thấy khá rõ, lối chơi tấn công "Sarri-ball" đã từng giúp Napoli làm mưa làm gió ở Serie A đang dần thành hình trên đất Anh.
Những người hâm mộ “The Blues” đã có thể tạm yên tâm với huấn luyện viên Maurizio Sarri, sau khi câu lạc bộ mà họ yêu mến đã có 3 chiến thắng liên tiếp sau 3 vòng đấu. Tuy vẫn còn khá nhiều vấn đề cần giải quyết, nhưng có thể thấy khá rõ, lối chơi tấn công “Sarri-ball” đã từng giúp Napoli làm mưa làm gió ở Serie A đang dần thành hình trên đất Anh.
|
Khi một huấn luyện viên tiếp quản một đội bóng mới, hoặc vị huấn luyện viên đó sẽ dựa trên lối chơi có sẵn của đội bóng mà thêm thắt, biến hóa nó theo ý của mình; hoặc sẽ xóa bỏ hoàn toàn lối chơi cũ mà hướng đội bóng đi theo phong cách, triết lý bóng đá sở trường của mình. Dĩ nhiên con đường sau chắc chắn sẽ khó khăn, đầy chông gai và phiêu lưu hơn rất nhiều, thường thì chỉ có những huấn luyện viên giàu cá tính mới chọn đi con đường này khi đến với một câu lạc bộ mới. Và Maurizio Sarri chính là một huấn luyện viên như vậy.
Từ thời huấn luyện viên Mourinho cho đến thời huấn luyện viên Antonio Conte, Chelsea vẫn được xây dựng theo phong cách lấy sự chắc chắn là nền tảng, phòng ngự phản công được xem là những “ngón đòn tủ” để kết liễu đối thủ. Trong khi đó, Maurizio Sarri tuy là một huấn luyện viên người Italia, nhưng lại không hề ưa thích sự phòng ngự vốn được đưa lên tầm “nghệ thuật” ở đất nước này. Mà trái lại, Maurizio Sarri là mẫu huấn luyện viên cực kỳ ưa thích bóng đá tấn công, hướng tới kiểm soát bóng không chế trận đấu, sẵn sàng đi theo con đường “lấy công bù thủ”. Chính nhờ phong cách tấn công vẫn hay được gọi là “Sarri-ball” này, câu lạc bộ Napoli đã có sức công phá cực mạnh, nổi lên như là một đối trọng của ông lớn Juventus tại Serie A những mùa giải gần đây. Và đến với Chelsea, Sarri đã không chấp nhận nền tảng hướng tới sự chắc chắn đang có sẵn của câu lạc bộ này, mà đã thực hiện những cuộc cải cách rất lớn để biến Chelsea trở thành một cỗ máy tấn công thực thụ, chơi theo phong cách “Sarri-ball” đầy máu lửa.
Dưới thời của Maurizio Sarri, mọi cầu thủ hoạt động trên sân, mọi đường bóng diễn ra đều phải phục vụ 2 mục đích rõ ràng, đó là kiểm soát và tấn công. Các đường bóng không được phép có thời gian chết quá 2 nhịp cầm bóng, luôn phải được luân chuyển và đưa lên phía trước tìm cơ hội tấn công. Huấn luyện viên Sarri đã bỏ đi sơ đồ 3-5-2 dưới thời Antonio Conte mà chuyển qua sử dụng sơ đồ 4-3-3 với 2 hậu vệ cánh thường xuyên dâng cao hỗ trợ tấn công, thậm chí 2 trung vệ cũng rất tích cực lên tham gia tấn công. Trong sơ đồ chiến thuật của Maurizio Sarri, vị trí tiền vệ trung tâm là hết sức quan trọng, là nơi mà hầu như tất cả các đường bóng lên xuống nối liền giữa 2 tuyến đều phải đi qua. Đây cũng chính là mấu chốt để các ý tưởng chiến thuật của vị huấn luyện viên này có thực hiện được hay không. Chính vì lý do này mà Maurizio Sarri quyết tâm đưa Jorginho theo từ câu lạc bộ Napoli, để “đệ tử ruột” này đảm nhận vai trò nhạc trưởng, hỗ trợ truyền đạt triết lý bóng đá của vị huấn luyện viên này.
Bên cạnh Jorginho sẽ là một tiền vệ có khả năng thu hồi bóng tốt hỗ trợ, và thường là Mateo Kovacic hoặc Ross Barkley. Ngolo Kante ngược lại được đẩy lên cao quán xuyến cả khu vực giữa sân, lợi dụng thể lực cực tốt của cầu thủ này để hỗ trợ cả công lẫn thủ chứ không chỉ giữ vai trò tiền vệ phòng ngự như trước nữa. 3 cầu thủ tấn công sẽ là Eden Hazard, Willian hoặc Pedro đá dạt biên, hỗ trợ cho tiền đạo cắm là Alvaro Morata hoặc Olivier Giroud.
Đây có thể nói là một sơ đồ chiến thuật nghiêng hẳn về tấn công, với các mũi nhọn phân đều cả ở 2 cánh lẫn khu trung tuyến. Các cầu thủ như Eden Hazard, Willian, Pedro… đều có kỹ thuật cá nhân cực tốt, với sự hỗ trợ của Marcos Alonso và Cesar Azpilicueta dâng cao tấn công, đã thường xuyên xâm nhập vòng cấm hoặc thu hút cầu thủ phòng ngự đối phương để Marcos Alonso và Cesar Azpilicueta xâm nhập ngược lại, và trở thành những “đòn sát thủ” hết sức đáng sợ. Đồng thời sức mạnh cũng như khả năng di chuyển không biết mệt mỏi của Ngolo Kante ở khu trung tuyến sẽ trợ giúp rất lớn trong việc đánh phá hệ thống phòng ngự của đối phương. Đó là chưa nói tới David Luiz và Antonio Rudiger thường xuyên lên tham gia không chiến.
Với một sơ đồ chiến thuật như vậy, Chelsea từ một đội bóng chuyên phòng ngự đã biến thành một đội bóng chuyên kiểm soát bóng và tấn công. Sau trận đầu có phần chệch choạch trước Huddersfield
do Jorginho còn đang hòa nhập và Eden Hazard chưa đủ thể lực tốt nhất, Chelsea đã có thấy một sức tấn công hết sức đáng nể. Cả 3 trận sau 3 vòng đấu Chelsea đều có số đường chuyền lần thời gian kiểm soát bóng vượt trội, hầu như gấp đôi đối phương, dù cho đó là một Arsenal khá là có tiếng về kiểm soát bóng. Trong đó, hơn nửa số đường chuyền đều xuất phát từ Jorginho. Không chỉ vậy, số lần dứt điểm cũng như số cơ hội được tạo ra của các cầu thủ Chelsea cũng hoàn toàn vượt trội, dù cho là một Newcastle có tiếng chắc chắn dưới tay huấn luyện viên Rafael Benitez.
Lẽ dĩ nhiên một khi quá ham tấn công, Chelsea cũng sẽ để lộ ra những lỗ hổng nơi hàng phòng ngự, chịu những bàn thua từ những pha “hồi mã thương”. Trong 3 trận thắng đó, Chelsea đã phải nhận 3 bàn thua, nhiều nhất trong số những câu lạc bộ có 3 trận thắng sau 3 vòng đấu, cho thấy sự không chắc chắn nơi hàng phòng ngự. Nhưng đây cũng không phải là điều gì đáng ngại đối với Maurizio Sarri, bởi lẽ đó vốn là điều vị huấn luyện viên này đã chấp nhận đánh đổi, chấp nhận chơi lấy công bù thủ, chấp nhận chiến thắng bằng cách ghi bàn nhiều hơn đối phương, để tạo nên một “Sarri-ball” đẹp mắt và quyến rũ. Dù sao đi nữa thì mới chỉ qua 3 vòng đấu, thời gian giữa Maurizio Sarri và Chelsea vẫn còn quá ngắn, và vẫn còn khá nhiều khuyết điểm trong lối chơi cần vị huấn luyện viên này đi chỉnh sửa. Có thể nói, Sarri-ball đã thành hình, và những người hâm mộ “The Blues” đang chờ đợi những thay đổi tích cực dưới thời vị huấn luyện viên giàu cá tính đam mê bóng đá tấn công này.
Cao Duy




