Liverpool và Chelsea đã níu chân lẫn nhau trong lần gặp nhau tại vòng 13 giải bóng đá Ngoại hạng Anh, tạo cơ hội cho Manchester United bứt lên cách Chelsea 3 điểm, và Arsenal nhanh chân chen vào top 4. Đối với 2 ông lớn Ngoại hạng Anh này, trận hòa có thể xem như là thất bại, nhưng đối với những người hâm mộ bóng đá thì đây là một trận đấu hay, với chất lượng chuyên môn cao.
Liverpool và Chelsea đã níu chân lẫn nhau trong lần gặp nhau tại vòng 13 giải bóng đá Ngoại hạng Anh, tạo cơ hội cho Manchester United bứt lên cách Chelsea 3 điểm, và Arsenal nhanh chân chen vào top 4. Đối với 2 ông lớn Ngoại hạng Anh này, trận hòa có thể xem như là thất bại, nhưng đối với những người hâm mộ bóng đá thì đây là một trận đấu hay, với chất lượng chuyên môn cao.
Cả Liverpool lẫn Chelsea đều bước vào trận đấu với những gì sở trường nhất của mình. Thế mạnh của Liverpool là tấn công, và huấn luyện viên Jurgen Klopp đã sử dụng sơ đồ tấn công mạnh nhất của họ là 4-3-3 với sự xuất hiện của 3 cầu thủ tấn công là Coutinho, Sturridge và Mohamed Salah. Trong khi đó, huấn luyện viên Antonio Conte cũng cho Chelsea chơi với sơ đồ 3-5-1-1 sở trường của họ với một mình Morata đá cắm và Hazard chơi như một tiền đạo ảo, là lối chơi phòng ngự - phản công được xem là mạnh nhất của Chelsea ở thời điểm hiện tại. Nếu nói Liverpool là một thanh kiếm tấn công sắc bén, thì Chelsea chính là một tấm khiên vững chắc. Cuộc chiến giữa Liverpool và Chelsea, cũng chính là cuộc chiến giữa kiếm và khiên.
Đối với Liverpool, tuy vẫn dùng sơ đồ 3 cầu thủ tấn công như mọi khi, nhưng bất ngờ mà huấn luyện viên Jurgen Klopp dành cho Antonio Conte đó là việc sử dụng Oxlade-Chamberlain ở cánh và Sturridge đá tiền đạo cắm, thay vì bộ đôi Sadio Mane - Roberto Firmino như thường lệ, dù cho 2 cầu thủ này không hề bị chấn thương và có mặt nơi băng ghế dự bị. Đó là chưa nói tới việc sử dụng James Milner nơi cánh phải. Nguyên nhân thật ra không quá khó để suy đoán, bởi đó là cánh là Jurgen Klopp sử dụng để tránh bị động trong những pha phản công từ hai biên, vũ khí hết sức sắc bén của Chelsea.
Sử dụng Sturridge, một tiền đạo cắm thực thụ sẽ gây sức ép lên 3 trung vệ của Chelsea tốt hơn một Firmino thường di chuyển rộng. Việc thiếu đi khả năng lui về hỗ trợ phòng thủ của Firmino khiến cho Klopp không dám sử dụng Sadio Mane, cầu thủ có thiên hướng tấn công, mà chuyển qua sử dụng Oxlade-Chamberlain là cầu thủ có nền tảng thể lực cực tốt và có khả năng lên công về thủ khá toàn diện. Lý do tương tự đối với James Milner, một cầu thủ cũng khá đa năng, có thể làm tốt trong cả công lẫn thủ. Với Oxlade-Chamberlain và James Milner, khả năng lui về hỗ trợ phòng ngự ở 2 cánh, bịt những lỗ hổng ở 2 cánh của Liverpool là tốt hơn, bởi chính bản thân Klopp cũng biết các hậu vệ biên của mình “giỏi” đến mức nào.
Tại sao Liverpool thường hay chơi tốt trước những đội bóng mạnh? Đó là vì nếu các cầu thủ của họ chơi dốc hết sức trong một trận đấu, hệ thống tấn công của họ là cực kỳ nguy hiểm. Sức ép của Mohamed Salah là cực lớn, khiến cho Marcos Alonso lẫn Gary Cahill đều không dám tùy tiện dâng cao tấn công; sự cơ động lẫn thể lực của Oxlade-Chamberlain cũng khuấy đảo cánh của Zappacosta và Azpilicueta rất nhiều. Tốc độ và thể lực của 2 cầu thủ này đã kềm hãm tốt hai cánh của Chelsea, và điều này đồng nghĩa với việc giảm đi gần 50% độ nguy hiểm trong những pha phản công của câu lạc bộ này. Chính Oxlade-Chamberlain trong một pha xộc vào trung lộ đã góp công giúp Mohamed Salah ghi bàn mở tỷ số, cho thấy chiến thuật của Jurgen Klopp đã thành công. Rõ ràng Klopp cũng đã đánh cược khi kỳ vọng Jordan Henderson có thể đứng vững trước Kante và Hazard, và sự vượt trội của Liverpool trong các chỉ số đã nói lên tất cả.
Không chỉ Liverpool chơi đúng sở trường, mà bản thân Antonio Conte cùng Chelsea cũng đã chơi thứ bóng đá sở trường nhất của họ: phòng ngự - phản công, như một sự tôn trọng cao nhất đối với đối thủ. Rất dễ nhận thấy “món quà” của Antonio Conte dành cho Jurgen Klopp đó là hệ thống tiền vệ 3 người Kante - Drinkwater - Bakayoko, một hệ thống mang tính chất phòng ngự cực cao. Cả 3 tiền vệ mà huấn luyện viên Conte sử dụng trong trận đấu này đều chung một đặc điểm, đó là khả năng phòng ngự cực tốt, nhưng cũng không yếu trong tổ chức phản công. Có lẽ trong dự tính, Conte đã có tính toán sử dụng “bức tường thép” này để khóa chết Sadio Mane và Coutinho, cũng như tạo không gian để Hazard và Zappacosta hoạt động ở 2 biên.
Tuy tính toán của Antonio Conte có phần sai lầm bởi Jurgen Klopp sử dụng Oxlade-Chamberlain thay vì Sadio Mane, và cầu thủ này hầu như chỉ dùng thể lực và tốc độ của mình trong việc quấy phá tạo cơ hội, chứ không phải là tấn công xâm nhập vòng cấm. Điều này dẫn đến khá nhiều trường hợp hệ thống phòng ngự của Chelsea bị hút theo Oxlade-Chamberlain, và tạo khoảng trống cho Mohamed Salah dứt điểm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải huấn luyện viên Antonio Conte chơi đủ thận trọng, tạo nên hệ thống phòng ngự chắc chắn thì biết đâu Chelsea đã không giữ được mành lưới cho tới phút 65. Dù sao đi nữa, việc quá thiên về phòng ngự đã khiến cho Chelsea không thể tạo quá nhiều cơ hội trên mặt trận tấn công, dù cho Hazard vẫn rất xuất sắc nhưng lại thường xuyên phải hoạt động độc lập.
Rõ ràng khi Antonio Conte đưa những Fabregas, Pedro, Willian vào sân, thế trận của Chelsea đã chuyển biến rất rõ. Sức sáng tạo của Fabregas là cần thiết hơn so với sử dụng cả Drinkwater và Bakayoko, Pedro và Willian vào sân giúp cho sức tấn công ở 2 biên của Chelsea cân bằng hơn, và dĩ nhiên sẽ nguy hiểm hơn. Nhưng với việc Liverpool chủ động lui về phòng ngự, bàn gỡ của Willian mang tính chất may mắn nhiều hơn, thì Chelsea đã có một trận đấu suýt thua do quá thận trọng. Một kết quả hòa không phản ánh thực tế Jurgen Klopp đã có phần cao tay hơn Antonio Conte trong trận đấu này, cũng đều không khiến cả 2 hài lòng. Nhưng rõ ràng đây là một trận đấu có chất lượng chuyên môn cao, thể hiện rất rõ sở trường của 2 vị huấn luyện viên hàng đầu thế giới này.
Cao Duy