Đúng như những gì mà người hâm mộ đội tuyển Italia lo lắng, một Italia già nua và bảo thủ của huấn luyện viên Giampiero Ventura đã không thể vượt qua đội tuyển Thụy Điển, trong khuôn khổ play-off lượt đi vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu. Và đội tuyển Italia đang đứng trước nguy cơ phải ngồi nhà xem World Cup vào mùa hè năm sau.
Đúng như những gì mà người hâm mộ đội tuyển Italia lo lắng, một Italia già nua và bảo thủ của huấn luyện viên Giampiero Ventura đã không thể vượt qua đội tuyển Thụy Điển, trong khuôn khổ play-off lượt đi vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu. Và đội tuyển Italia đang đứng trước nguy cơ phải ngồi nhà xem World Cup vào mùa hè năm sau.
Ngay từ khi kết quả bắt thăm lượt đấu play-off đã đưa đội tuyển Italia gặp đội tuyển Thụy Điển, những người hâm mộ đội tuyển Italia đã không khỏi có những sự lo ngại về khả năng đội bóng mà họ yêu mến không thể vượt qua đội tuyển Thụy Điển để góp mặt tại vòng chung kết World Cup 2018. Không phải là vì đội tuyển Thụy Điển quá mạnh, cũng không phải là đội tuyển Italia đang quá yếu, mà là vì lối chơi của đội tuyển Italia đang rất không ổn định, mất đi rất nhiều bản sắc dưới bàn tay của huấn luyện viên Giampiero Ventura.
Sau khi để thua tan nát trước đội tuyển Tây Ban Nha với tỷ số đậm đà 0-3, tất cả những khuyết điểm về mặt chiến thuật của huấn luyện viên Giampiero Ventura đều đã đệ lộ ra một cách trọn vẹn, dù cho trước đó là những trận thắng đậm trước Liechtenstein, San Marino. Đó là bởi Liechtenstein và San Marino quá yếu để khiến cho Italia để lộ ra điểm yếu, và cũng là bởi Giampiero Ventura chưa thể lấp đầy khoảng trống của một chuyên gia chiến thuật như Antonio Conte để lại. Sau trận thua Tây Ban Nha là những chuỗ ngày mà đội tuyển Italia… tán loạn khi Ventura lúng túng trong việc lựa chọn sơ đồ chiến thuật với 3 trung vệ mà Antonio Conte để lại, hay sử dụng sơ đồ 4 hậu vệ mà vị huấn luyện viên này hay dùng hơn. Sự lung túng ấy thể hiện qua chuỗi trận đáng thất vọng của đội tuyển Italia sau trận thua đội tuyển Tây Ban Nha: hòa Macedonia 1-1, thắng Albania 1-0. Nên nhớ, Macedonia và Albania chỉ có thể xem như là “chú lùn” trước một gã khổng lồ bóng đá như Italia, ấy vậy mà việc vượt qua những “chú lùn” lại trở nên khó khăn với Italia đến như vậy.
Lúng túng với sơ đồ 4 hậu vệ, bước vào trận đấu sống còn với Thụy Điển, Giampiero Ventura chỉ có thể bám víu vào sơ đồ 3 trung vệ quen thuộc, cùng với tất cả những sự bảo thủ nhất có thể khi kỳ vọng vào những cựu binh mà tuổi tác đã chồng chất trên đôi vai. Vẫn là những Gianluigi Buffon đã xấp xỉ 40 tuổi, Giorgio Chiellini 33 tuổi, Andrea Barzagli 36 tuổi, Leonardo Bonucci 30 tuổi nơi hàng thủ; vẫn là Antonio Candreva chạy cánh, và tuyến giữa là Daniele De Rossi 34 tuổi, Marco Parolo 32 tuổi. Trong 11 cầu thủ trên sân, đã có tới 7 cầu thủ đã trên 30 tuổi. Đó là chưa nói tới Leonardo Bonucci và Andrea Barzagli đang không có phong độ thi đấu tốt, Daniele De Rossi và Marco Verratti thi đấu thường xuyên giẫm chân lên nhau, thậm chí Ciro Immobile cũng không quá quen chơi dạt biên.
Nếu như chỉ một hai khâu gặp trục trặc trong đội hình, vậy cỗ máy Italia vẫn có thể vận hành được. Nhưng khi đã có quá nhiều khâu gặp vấn đề, chắc chắn cả một hệ thống chiến thuật của đội tuyển Italia khó có thể vận hành một cách trơn tru được. Và quả nhiên như vậy, đối đầu với một đội tuyển Thụy Điển không có nhiều ngôi sao nhưng chơi đồng đội, chắc chắn và đầy sức mạnh, Italia đã như húc vào tường. Có thể thấy, đội tuyển Thuy Điển đã chơi rất biết mình biết ta, sử dụng sức mạnh và tốc độ để chèn ép những Giorgio Chiellini, Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci, Daniele De Rossi… tập trung cho phòng ngự đã mệt mỏi, không còn sức để tham gia tấn công. Để từ đó chia cắt 2 tuyến của đội tuyển Italia ra xa nhau, khiến cho các cầu thủ Italia khó khăn trong việc kết nối, chỉ có thể sử dụng những đường chuyền vượt tuyến, tầm xa để cấp bóng cho hàng công.
Dễ dàng thấy ở khoảng thời gian đầu hiệp 1, khi các “lão tướng” của đội tuyển Italia còn sức, đội tuyển Italia chơi khá hay và tạo được nhiều pha bóng nguy hiểm. Nhưng một khi không ghi được bàn, thời gian càng dài, các cầu thủ Italia xuống sức thấy rõ, khả năng triển khai bóng đã không còn, và dĩ nhiên đó là thời điểm đội tuyển Thụy Điển áp đặt ngược lại thế trận. Điều này rõ ràng nhất là ở hiệp 2, khi đội tuyển Thụy Điển chơi ăn miếng trả miếng sòng phẳng và ghi được bàn thắng. Trong khi đó, đội tuyển Italia sau khi bị thủng lưới, dù đã tung hết những cầu thủ tấn công tốt nhất ra thì cũng chỉ có thể sử dụng những đường câu bóng vào vòng cấm địa một cách cầu may, bởi đã không còn khả năng tranh chấp ở khu vực giữa sân, cũng như đột phá một cách trực diện.
Không phải là đội tuyển Italia không có những cái tên trẻ trung hơn, giàu khát khao thể hiện bản thân hơn, ví dụ như Jorginho, Roberto Gagliardini, Davide Zappacosta, Daniele Rugani… vẫn ngồi ở băng ghế dự bị, hoặc những Andrea Conti, Alessio Romagnoli, Mattia De Sciglio, Lorenzo Pellegrini… đã từng thể hiện được mình ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Quan trọng là Giampiero Ventura không dám thay đổi một cách triệt để, không dám thay máu để đội tuyển Italia trẻ trung tươi mới hơn, mà vẫn cứ bám vào những cái tên đầy gánh nặng của tuổi tác để kỳ vọng vào một sự cứu vãn nào đó.
Hãy nhìn vào đội tuyển Tây Ban Nha, Đức, Bỉ hoặc Anh mà xem, sau một khoảng thời gian đội tuyển quốc gia đi xuống, họ đã thay máu một cách triệt để, chấp nhận đội tuyển thi đấu chệch choạch một thời gian để các cầu thủ trẻ phát triển, và họ đang thu quả ngọt với những lứa cầu thủ trẻ trung và đầy tài năng. Trong khi đó, nhìn vào đội tuyển Italia người ta chỉ thấy những lão tướng đang bị vắt kiệt những giọt sức lực cuối cùng, thay vì chỉ tập trung vào việc truyền đạt kinh nghiệm lại cho lớp trẻ kế tục. Có lẽ, không được dự World Cup 2018 sẽ là điều tốt hơn cho Italia, để có thể thay đổi một cách triệt để nhất.
Cao Duy