11:09, 20/09/2016

Liverpool – Chelsea: Sóng, vẫn cứ xô bờ

Quỷ đỏ vùng Merseyside vẫn tiếp tục tạo sóng, những con sóng liên tiếp xô bờ với một nhịp điệu của những bản metal rock đầy máu lửa. 

Quỷ đỏ vùng Merseyside vẫn tiếp tục tạo sóng, những con sóng liên tiếp xô bờ với một nhịp điệu của những bản metal rock đầy máu lửa. Những con sóng ấy thậm chí có thể thành bão, cuốn phăng đi bất cứ đối thủ nào. Và trong một ngày Liverpool tạo bão, Chelsea của Antonio Conte đã trở thành một nạn nhân nữa của lối chơi gegenpressing dưới thời Jurgen Klopp.
 
 
Chelsea đã không thể vượt qua được Liverpool tại sân nhà Stamford Bridge.
Chelsea đã không thể vượt qua được Liverpool tại sân nhà Stamford Bridge.
 
Liverpool vẫn vậy, vẫn là một lối chơi đầy máu lửa, đầy nhiệt huyết, đầy phấn khích dưới thời huấn luyện viên Jurgen Klopp. Nó như một bản metal rock với tất cả sự mê hoặc của nó, như những đợt sóng đầy cuồng nộ khiến cho người xem cứ cuốn theo, cuốn theo mà quên đi thời gian, chỉ còn lại là những bước chạy không biết ngừng nghỉ của các cầu thủ. Liverpool của Jurgen Klopp là như vậy, cứ tấn công không biết mệt mỏi, tấn công tới những giọt sức lực cuối cùng, hoặc đối phương hoặc chính bản thân họ gục ngã. Lối đá đó, tinh thần đó không bàn mà hợp với truyền thống của Liverpool, một truyền thống bất khuất không chấp nhận bỏ cuộc. Bởi vậy, dù cho Liverpool dưới thời Jurgen Klopp vẫn thi đấu một cách phập phù, không ổn định, thì huấn luyện viên Jurgen Klopp vẫn dành trọn được trái tim của người hâm mộ Liverpool.
 
Đối đầu với một đội bóng mạnh như Chelsea, huấn luyện viên Jurgen Klopp vẫn lựa chọn lối tấn công trực diện quen thuộc, sử dụng pressing với tốc độ cao ngay trên phần sân của Chelsea với tất cả hảo thủ tấn công mà Jurgen Klopp có trong tay như Philippe Coutinho, Daniel Sturridge, Sadio Mane, Adam Lallana… Sử dụng sơ đồ với 2 tiền đạo, hàng tiền vệ 4 người cùng với James Milner và Nathaniel Clyne thường xuyên dâng cao hỗ trợ tấn công, Liverpool thể hiện rất rõ ý đồ tấn công với số lượng cầu thủ vượt trội nơi tuyến tiền vệ và phần sân đối phương. Mục tiêu của huấn luyện viên Jurgen Klopp rất rõ ràng, đó là đánh chiếm khu vực giữa sân, đè ép các cầu thủ Chelsea về phía sân nhà, sử dụng tấn công để phòng thủ bởi vị huấn luyện viên này cũng biết rất rõ đội bóng của mình không phải là một đội bóng giỏi về phòng thủ.
 
Trong khi đó, Chelsea lại nhập cuộc một cách quá thận trọng, hay có thể nói chính bản thân huấn luyện viên Antonio Conte cũng phải e ngại trước khả năng công phá của Liverpool. Ra quân với đội hình 4-2-3-1, điểm đặc biệt của sơ đồ này đó là sự có mặt của Nemanja Matic và N'Golo Kante giăng ngang trước bộ tứ vệ Branislav Ivanovic - David Luiz - Gary Cahill - Cesar Azpilicueta. Có thể nói đây là một sơ đồ rất nặng về phòng ngự với khả năng đánh chặn từ xa rất tốt của Nemanja Matic và N'Golo Kante. Ở trên hàng công, trách nhiệm quán xuyến và kiến tạo cho Diego Costa được trao cho Eden Hazard và Oscar. Cách bố trí đội hình cho thấy ý đồ phòng ngự phản công nhanh của huấn luyện viên Antonio Conte, tận dụng khả năng tranh chấp bóng của N'Golo Kante và Nemanja Matic, cùng với tốc độ của Eden Hazard để khống chế thế công của Liverpool.
 
Nhưng trên thực tế, ý đồ của huấn luyện viên Antonio Conte đã phá sản khi đối mặt với cách chơi pressing liên tục của các cầu thủ Liverpool. Với lợi thế về mặt nhân sự nơi hàng công, Liverpool đã chủ động pressing đè ép khiến cho bộ đôi N'Golo Kante - Nemanja Matic phải lùi sâu để hỗ trợ phòng ngự. Mà cả N'Golo Kante lẫn Nemanja Matic đều không phải là mẫu cầu thủ có khả năng phát động tấn công bằng bóng dài giỏi, cũng không có khả năng điều phối làm cầu nối với các cầu thủ tấn công. Đồng thời, Oscar tỏ ra quá lép vế trước những cầu thủ cao to, giỏi tranh chấp bóng như Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum. Kết quả, không những hai tuyến của Chelsea bị chia cắt, mà các cầu thủ tấn công của Chelsea là Eden Hazard, Diego Costa, Willian cũng dễ dàng bị chia cắt, không thể tạo thành sự liên kết với nhau. Mất hẳn tuyến giữa, hàng phòng thủ lại thiếu sự tập trung, những bàn thua nối nhau tới cũng chỉ là hệ quả tất yếu.
 
Không phải cho tới khi đối đầu với Chelsea, vấn đề của bộ đôi N'Golo Kante - Nemanja Matic mới xuất hiện, mà ở các trận trước đó tại Ngoại hạng Anh, việc Chelsea khá chật vật trong tấn công đã xuất hiện. Các bàn thắng của Chelsea hầu hết đều nhờ vào phong độ cá nhân của tiền đạo chủ lực Diego Costa, chứ không phải là đến từ các pha bóng dàn xếp. Chelsea đang thiếu hẳn một cầu thủ có khả năng cầm trịch, kiến thiết bóng ở khu vực giữa sân, bởi N'Golo Kante và Nemanja Matic tuy thừa khả năng trong việc tranh chấp thu hồi bóng, lại không đủ sáng tạo để kiến thiết hoặc phát động tấn công từ xa. Trong khi đó, Cesc Fabregas, một cầu thủ thích hợp cho vị trí này lại không được huấn luyện viên Antonio Conte trọng dụng. Tới phút 83, Antonio Conte mới thay một lần 3 cầu thủ Cesc Fabregas, Pedro, Victor Moses vào thì đã quá muộn, bởi thời gian còn lại đã là quá ít để tìm kiếm những cơ hội xuyên phá một Liverpool đã chủ động đá thấp phòng ngự.
 
Một Chelsea thiếu sự sáng tạo trong tấn công, quá dựa vào phong độ thi đấu của Diego Costa, lại không có được sự ổn định nơi hàng phòng ngự, lại chủ động chơi phòng ngự khi đối đầu với một Liverpool chơi tấn công cực hay, cực máu lửa rõ ràng không phải là một lựa chọn sáng suốt. Lối chơi tấn công của Liverpool cứ như những đợt sóng, mà sóng thì vẫn cứ xô bờ, cứ nối dài liên tiếp, sẽ có thời điểm cuốn phăng đi đối thủ. Nếu không thể khống chế, tranh chấp được khu vực giữa sân, thì rất khó có thể giữ vững được khung thành trước thế công của Quỷ đỏ vùng Merseyside. Lựa chọn của Antonio Conte là chưa chính xác, trả giá là trận thua trước Liverpool. Có lẽ, sau trận đấu này Cesc Fabregas sẽ được huấn luyện viên Antonio Conte trọng dụng hơn.
 
Duy Duy