11:09, 12/09/2016

Đỉnh cao của Ngoại hạng Anh

Trận derby thành Manchester vừa diễn ra vào 10-9, trong khuôn khổ vòng 4 giải bóng đá Ngoại hạng Anh, thực sự là trận đấu đỉnh cao của Ngoại hạng Anh bởi hội tụ đủ các yếu tố: cầu thủ ngôi sao, huấn luyện viên nổi tiếng, chất lượng trận đấu cũng như tính chất căng thẳng...

Trận derby thành Manchester vừa diễn ra vào 10-9, trong khuôn khổ vòng 4 giải bóng đá Ngoại hạng Anh, thực sự là trận đấu đỉnh cao của Ngoại hạng Anh bởi hội tụ đủ các yếu tố: cầu thủ ngôi sao, huấn luyện viên nổi tiếng, chất lượng trận đấu cũng như tính chất căng thẳng mà những trận derby nên có. Mourinho và Pep Guardiola đã chứng minh được vì sao họ được xếp vào hàng những huấn luyện viên hàng đầu thế giới, và thực sự khó có thể phán định ai giỏi hơn ai, bởi người chiến thắng chỉ đơn giản là may mắn hơn mà thôi.

 

Kevin De Bruyne đã có một trận đấu cực hay, giúp cho Manchester City vượt qua Manchester United trong trận derby thành Manchester.
Kevin De Bruyne đã có một trận đấu cực hay, giúp cho Manchester City vượt qua Manchester United trong trận derby thành Manchester.


Tại sao nói may mắn đã ảnh hưởng đến chiến thắng? Đó là bởi 2 huấn luyện viên tài năng là ngang tài ngang sức, thì may mắn sẽ là yếu tố quyết định để cán cân thắng lợi nghiêng về một phía nào đó. Pep Guardiola đã may mắn khi Kevin De Bruyne đã có một ngày thi đấu với phong độ cực cao, và Kelechi Iheanacho đã đứng đúng chỗ khi bóng văng ra sau cú sút của Kevin De Bruyne. Còn Mourinho thì lại không có được may mắn đó khi Henrikh Mkhitaryan và Jesse Lingard đều thi đấu như… mất hồn khiến cho Manchester United bị lép vế ở hiệp 1, và cú sút của Marcus Rashford lại không được công nhận là bàn thắng bởi lỗi việt vị của Zlatan Ibrahimovic theo luật mới áp dụng mùa giải 2016-2017.


Nhưng may mắn chỉ như là một cọng rơm khiến cho cán cân lệch đi mà thôi, bởi Mourinho và Pep Guardiola đã cống hiến cho người xem một trận cầu mãn nhãn, cân tài cân sức cả về chất lượng thi đấu lẫn những tính toán so kè về mặt chiến thuật. Đó là trận cầu mà đã lâu người hâm mộ Ngoại hạng Anh mới lại được xem, trận cầu xứng với danh tiếng của 2 vị huấn luyện viên được xem là hàng đầu thế giới hiện nay. Xét về mặt chiến thuật, cả Manchester United lẫn Manchester City đều ra sân với đội hình và chiến thuật sở trường của 2 huấn luyện viên. Đối với Manchester City, chỉ có 1 sự thay đổi trên hàng công đó là Sergio Aguero bị treo giò không thể thi đấu, thay bằng Kelechi Iheanacho. Còn đối với Manchester United, huấn luyện viên Mourinho đã sử dụng Henrikh Mkhitaryan và Jesse Lingard ngay từ đầu để đảm nhiệm 2 cánh.


Tính toán của Mourinho là sử dụng Henrikh Mkhitaryan và Jesse Lingard để tận dụng sự linh hoạt và kỹ thuật của 2 cầu thủ này quấy phá 2 cánh của Manchester City, đặc biệt là vị trí của Aleksandar Kolarov khi tốc độ không phải là sở trường của cầu thủ này. Đồng thời tích cực sử dụng các đường bóng dài, bóng bổng để kéo dãn 2 tuyến vốn thi đấu khá sát nhau của Manchester City, và tận dụng nhược điểm của thủ thành Claudio Bravo trong việc xử lý bóng bổng. Nhưng đáng tiếc chiến thuật của Mourinho chỉ thành công được một nửa, khi mà Zlatan Ibrahimovic đã tận dụng được một pha xử lý bóng bổng không tốt của Claudio Bravo ghi bàn thắng gỡ lại 1-2 cho Manchester United trong hiệp 1. Còn lại, đó là phong độ thi đấu có thể nói là thảm họa của bộ đôi Henrikh Mkhitaryan và Jesse Lingard.


Không rõ là do tâm lý thi đấu, hay vì nguyên nhân nào khác mà Henrikh Mkhitaryan và Jesse Lingard thi đấu tệ hại một cách khó hiểu. 2 cầu thủ này có thể nói là hoàn toàn vô hại đối với hệ thống phòng của của Manchester City, liên tục chuyền hỏng, giữ bóng không được, không tạo được mối liên kết với đồng đội. Hệ quả là Manchester United gãy hoàn toàn 2 cánh, hai hậu vệ Bacary Sagna và Aleksandar Kolarov có điều kiện dâng cao hỗ trợ cho tuyến tiền vệ, giúp cho tuyến tiền vệ của Manchester City vượt trội về mặt nhân lực, khống chế được khu vực giữa sân đẩy các cầu thủ Manchester United về phía sân nhà. Tuy Manchester United có những cầu thủ giỏi trong cả phòng ngự lẫn đánh chặn từ xa như Eric Bailly, Marouane Fellaini, Paul Pogba… nhưng trong một ngày có phong độ thi đấu cực tốt, lại nhận được những sự hỗ trợ mạnh mẽ, Kevin De Bruyne đã không ít lần xé toang hàng phòng ngự của Manchester United.


Tỷ số 2-1 trong hiệp 1 nghiêng về phía Manchester City thực chất chỉ là sự bắt đầu cho sự đấu trí của 2 huấn luyện viên Mourinho và Pep Guardiola, sự đấu trí về mặt ứng biến với tình thế trên sân. Ngay từ đầu hiệp 2, huấn luyện viên Mourinho đã có 2 sự thay đổi, đó là đưa Marcus Rashford và Ander Herrera vào thay cho Henrikh Mkhitaryan và Jesse Lingard. Rất nhiều người sẽ khó hiểu, thay Jesse Lingard bằng Marcus Rashford còn có thể lý giải, nhưng tại sao không thay Henrikh Mkhitaryan bằng Juan Mata khi mà 2 cầu thủ này hoàn toàn có thể thay thế cho nhau, mà lại thay bằng Ander Herrera. Câu trả lời đó là Manchester United đang bị dẫn bàn, Mourinho cần một cầu thủ năng động, vừa có tốc độ vừa có khả năng tranh chấp để cùng Wayne Rooney, Marouane Fellaini, Paul Pogba đá pressing áp sát hệ thống phòng thủ của Manchester City, kéo dãn 2 tuyến của Manchester City, vừa khiến cho hàng công của Manchester City đói bóng, vừa khiến cho cơ hội áp sát khung thành của Manchester United tăng cao.


Và quả nhiên, trong tầm 10 phút đầu của hiệp 2 chiến thuật này đã thành công. Với sự năng động và nhiệt huyết của Ander Herrera, Manchester United đã thành công chia cắt 2 tuyến của Manchester City, khiến cho tuyến dưới muốn cung cấp bóng cho tuyến trên thì buộc phải sử dụng những đường bóng dài, mà bóng dài lại không phải sở trường của những cầu thủ thiên về kỹ thuật như David Silva, Nolito, Raheem Sterling… Điều này giúp cho các hậu vệ của Manchester United dễ dàng cắt bóng hơn rất nhiều. Thành công chia cắt, đè ép được Manchester City, nhưng đáng tiếc may mắn lại không đến với các chân sút của Manchester United trong các pha dứt điểm. Để rồi tới lượt Pep Guardiola “tiếp chiêu” bằng cách tung Fernando vào thay cho Kelechi Iheanacho, tăng khả năng tranh chấp và càn quét bóng ở khu vực trước vòng cấm địa, thay Raheem Sterling bằng Leroy Sane để kềm hãm khả năng tham gia tấn công của Luke Shaw.


Lúc này Manchester City biến thành bài tấn công không có tiền đạo cắm sở trường của Pep Guardiola, chỉ sử dụng sự cơ động của các tiền vệ khiến cho hậu vệ khó kèm hơn, không dám tham gia tấn công nhiều, đồng thời lại tăng khả năng tranh chấp bóng ở tuyến dưới. Những sự thay đổi này của Pep Guardiola đã khiến cho trận đấu lại quay về thế giằng co cân bằng, chỉ có thể dựa vào may mắn để phá vỡ cục diện này, nhưng đáng tiếc thần may mắn đã không xuất hiện một lần nào nữa cho cả 2 đội.


Có thể nói, phong độ của cầu thủ chính là nguyên nhân chính trong thất bại của Manchester United, chứ không phải Mourinho kém tài so với Pep Guardiola. Không chỉ có Henrikh Mkhitaryan và Jesse Lingard có phong độ thi đấu tệ hại, mà cả Wayne Rooney, Daley Blind và Paul Pogba cũng chỉ xem như thi đấu tròn vai, và người thi đấu hay nhất Manchester United trong trận này lại là Marouane Fellaini, một cầu thủ mà trước khi mùa bóng bắt đầu rất nhiều người đã nghĩ sẽ “bật bãi” khỏi Manchester United. Tuy thua, nhưng dù sao Manchester United và huấn luyện viên Mourinho vẫn còn thời gian để sửa sai, để thấy được những điểm yếu của bản thân. Mourinho là một huấn luyện viên giỏi, và chắc chắn ông sẽ biết làm gì để Quỷ đỏ thành Manchester trở lại mạnh mẽ hơn.


Duy Duy