
Tại vòng chung kết Euro 2016 này, Cristiano Ronaldo đã cười rất nhiều. Đó có thể là nụ cười tươi, cũng có thể là nụ cười gượng gạo, đó có thể là nụ cười động viên, cũng có thể là nụ cười sau khi ghi bàn, và cũng có thể là nụ cười với đồng đội, hay là nụ cười với người hâm mộ.
Tại vòng chung kết Euro 2016 này, Cristiano Ronaldo đã cười rất nhiều. Đó có thể là nụ cười tươi, cũng có thể là nụ cười gượng gạo, đó có thể là nụ cười động viên, cũng có thể là nụ cười sau khi ghi bàn, và cũng có thể là nụ cười với đồng đội, hay là nụ cười với người hâm mộ. Nhưng có lẽ, nụ cười tươi nhất lại là nụ cười trong một trận đấu vô cùng tẻ nhạt, trong một tình huống mà không phải chính Ronaldo ghi bàn, trong một trận đấu mà đội bóng của anh hoàn toàn lép vế trước một Croatia tấn công như vũ bão, và đó là một nụ cười của một Ronaldo trưởng thành, một Ronaldo sẵn sàng hi sinh vì đội bóng.
 |
| Cristiano Ronaldo luôn biết tươi cười vượt qua nghịch cảnh. |
Nếu chỉ theo những con số thống kê, thì với một trận đấu mà cả 90 phút thi đấu, Cristiano Ronaldo không thể có được một cú sút trúng khung thành, thì có lẽ đây sẽ là một trong những trận đấu tệ hại nhất trong sự nghiệp của cầu thủ này. Nhưng không, đối với người dân Bồ Đào Nha nói riêng, và đối với những người hâm mộ bóng đá nói chung, đây có lẽ là một trong những trận đấu hay nhất trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo. Gọi là một trận đấu hay không phải bởi đội tuyển Bồ Đào Nha đã chiến thắng đội tuyển Croatia để vào tứ kết Euro 2016, mà là bởi sự hi sinh, tinh thần thi đấu chuyên nghiệp, sự quyết tâm của Ronaldo đối với đội tuyển Bồ Đào Nha.
Tại sao gọi là hi sinh, vậy hãy xem Cristiano Ronaldo đã làm gì trong suốt 90 phút không dứt điểm nổi một lần trúng khung thành đó. Đó không phải là hình ảnh một Ronaldo chỉ biết tấn công như khi thi đấu ở Real Madrid, mà đó là một Ronaldo thi đấu như một… tiền vệ trung tâm, lên công về thủ không biết mệt mỏi. Đó là một Ronaldo đảm nhiệm vai trò một… máy quét ở tuyến đầu tiên, ngay khu vực giữa sân, liên tục gây sức ép, tranh chấp quyết liệt với các tiền vệ tài hoa lừng danh của đội tuyển Croatia; Đó là một Ronaldo liên tục đeo bám dọc biên để hỗ trợ các hậu vệ biên vốn không được chắc chắn của đội tuyển Bồ Đào Nha; Đó là một Ronaldo thi đấu như một… trung vệ khi lùi sâu về trước khung thành tham gia phòng ngự. Anh có thể không có một cú dứt điểm nào trúng khung thành trong suốt 90 phút thi đấu, nhưng anh là người di chuyển nhiều và rộng nhất đội, bất cứ điểm nóng nào xuất hiện trên sân, là nơi đó có bóng dáng của Ronaldo. Với một Ronaldo như vậy, ai có thể chê bai đây là một trận đấu tệ hại của anh?
Có lẽ, đội tuyển Bồ Đào Nha đã hấp thu giáo huấn từ 3 trận đấu vòng bảng, đã biết mình chỉ là một gã khổng lồ chân đất sét, với một hệ thống phòng ngự yếu ớt. Và từ đó, huấn luyện viên Fernando Santos đã trở lại với “bản ngã” của mình, cái “bản ngã” đã đưa đội tuyển Hy Lạp vào tới tứ kết Euro 2012. Mà món “đặc sản” của đội tuyển Hy Lạp không có gì khác, đó chính là bài phòng ngự phản công đã không chỉ đưa đội tuyển Hy Lạp vào tứ kết Euro 2012, mà còn đưa họ lên ngôi vô địch vào Euro 2004. Một khi huấn luyện viên Fernando Santos trở về với “bản ngã”, điều đó có nghĩa đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ gạt bỏ đi những gì màu mè, dư thừa, để trở nên cơ bắp hơn, gai góc hơn, thực dụng hơn, và nó đòi hỏi sự hi sinh tuyệt đối từ các cầu thủ.
Đối với cầu thủ bình thường, dốc sức cho một thế trận phòng ngự một chiều đã là một sự hi sinh, thì đối với Cristiano Ronaldo, đó càng là sự hi sinh đến cỡ nào. Đối với một cầu thủ giàu thiên hướng tấn công, đam mê tấn công, đam mê ghi bàn, đam mê chiến thắng như Ronaldo, phải co mình phòng thủ nó giống như là một võ sĩ vô địch quyền anh bị buộc phải thu về phòng thủ mà không được phép trả đòn vậy. Nhưng Ronaldo đã làm được, không những vậy, còn làm rất tốt. Dẹp bỏ đi đam mê, dẹp bỏ đi sự tự tôn, sự cao ngạo, còn lại chỉ là quyết tâm chiến thắng bằng mọi giá, là sự nghiêm túc chấp hành tuyệt đối chỉ đạo của huấn luyện viên, là sự hi sinh vì vinh dự của quốc gia. Và cuối cùng, đọng lại trong mắt mọi người, đó là một Cristiano Ronaldo năm nay 31 tuổi, sau khi di chuyển miệt mài trên khắp cả sân, vào phút 117 lui về tới vòng cấm địa để hỗ trợ phòng ngự, đã lại tăng tốc vượt qua gần 60m mặt sân xâm nhập vòng cấm địa đón đường chuyền của Nani, để rồi tung cú sút trúng đích có lẽ là đầu tiên của anh trong cả trận đấu, tạo cơ hội không thể dễ dàng hơn cho Ricardo Quaresma ghi bàn thắng duy nhất đưa đội tuyển Bồ Đào Nha vào vòng tứ kết. Một Ronaldo như vậy, chúng ta có thể đòi hỏi gì hơn?
Những người không ưa thích Cristiano Ronaldo, những cổ động viên đội tuyển Croatia có thể dựa vào những thông số trận đấu cứng nhắc để chỉ trích Ronaldo, để chê bai Ronaldo đã có một trận đấu tệ hại nhất trong sự nghiệp, để cho thấy đội tuyển Croatia không đáng thua như thế nào. Nhưng bóng đá là vậy đó, đội chiếm ưu thế hơn không có nghĩa là sẽ chiến thắng. Và sau tất cả, nụ cười của Ronaldo vẫn là tươi như vậy, vẫn là vui vẻ như vậy. Anh đã cười, đã ăn mừng cứ như chính mình ghi bàn. Nụ cười ấy là minh chứng cho sự hi sinh, sự trưởng thành của một tài năng lớn. Gạt bỏ đi cái tôi, trở thành thủ lĩnh thực sự của đội tuyển Bồ Đào Nha, đây mới chính là Cristiano Ronaldo đáng sợ nhất.
Duy Duy