
Cuộc đấu giữa đội tuyển Italia và đội tuyển Thụy Điển của ngôi sao Zlatan Ibrahimovic được ví như trận chiến giữa "người khổng lồ" Ibrahimovic với những "công nhân đá bóng" của đội tuyển Italia. Nhưng một lần nữa người Italia lại chứng minh "lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo".
Cuộc đấu giữa đội tuyển Italia và đội tuyển Thụy Điển của ngôi sao Zlatan Ibrahimovic được ví như trận chiến giữa "người khổng lồ" Ibrahimovic với những “công nhân đá bóng” của đội tuyển Italia. Nhưng một lần nữa người Italia lại chứng minh "lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo".
![]() |
| Bàn thắng ở phút thứ 88 của Eder vào lưới đội tuyển Thụy Điển đã giúp cho đội tuyển Italia chắc suất vào vòng trong. |
Nói đến đội tuyển Thụy Điển, người ta có thể gọi đó là đội tuyển của một người, đội tuyển của “người khổng lồ” Zlatan Ibrahimovic. Bao năm nay, Zlatan Ibrahimovic chính là “người khổng lồ” gánh lên vai cả đội tuyển Thụy Điển, chiến thuật của đội tuyển Thụy Điển cũng rất đơn giản, phòng thủ chặt nơi sân nhà, phó mặc hàng công cho Zlatan Ibrahimovic, và chính chiến thuật đó đã đưa đội tuyển Thụy Điển đi tới vòng chung kết Euro 2016. Nhưng vấn đề của đội tuyển Thụy Điển cũng là ở chỗ Zlatan Ibrahimovic, với phẩm chất của một siêu sao, Ibrahimovic có thể làm tất cả trên hàng công của đội tuyển Thụy Điển, tranh chấp bóng, phối hợp và kiến tạo cơ hội cho đồng đội, thậm chí là tự dẫn bóng và ghi bàn khi không nhận được sự hỗ trợ cần thiết. Điều đáng tiếc đó là đất nước Thụy Điển vẫn chưa thể sản sinh ra những cầu thủ tương xứng với Zlatan Ibrahimovic, có thể hỗ trợ, giúp Ibrahimovic rảnh chân hơn trong nhiệm vụ ghi bàn, và khi đã 34 tuổi, Ibrahimovic vẫn cô đơn ở trên hàng công.
Trong khi đó, đội tuyển Italia với một đội hình được đánh giá có chất lượng trung bình, được ví như chỉ là những người công nhân lấy cần cù bù khả năng. Ấy thế mà, dưới bàn tay ma thuật của Antonio Conte, đội tuyển Italia đã chứng tỏ cho thế giới thấy, bóng đá là một trò chơi tập thể, là trò chơi của 11 con người, chứ không phải là trò chơi của 1 người. Cũng như trận thắng trước đội tuyển Bỉ, đội tuyển Italia lại trình diễn một thế trận phòng thủ phản công cực kì kín kẽ, khoa học dưới sự phối hợp rất hiểu ý giữa các cầu thủ. Nhưng khác với đội tuyển Bỉ với chất lượng của từng cá nhân vượt trội đã nhập cuộc với một thế trận tấn công, thì đội tuyển Thụy Điển đã chơi biết mình biết ta hơn rất nhiều. Sau trận hòa trước Ireland, rất rõ ràng đội tuyển Thụy Điển không muốn mất điểm trước đội tuyển Italia, tối thiếu cũng phải có 1 điểm nên họ đã thi đấu với một thế trận phòng thủ chặt chẽ. Chính vì vậy, bản thân đội tuyển Italia cũng bế tắc trong vấn đề tìm kiếm bàn thắng trước một hàng phòng thủ cũng chắc chắn không thua kém gì họ.
Cứ tưởng như với thế trận như vậy, chia điểm là điều tất yếu sẽ xảy ra, thì Italia lại một lần nữa chứng minh, đất nước của họ là cái nôi của những bậc thầy về chiến thuật. Trước một thế trận giằng co, đội tuyển Italia lại không có được một hàng công đủ xuất sắc để xuyên phá hệ thống phòng ngự dày đặc của đội tuyển Thụy Điển, vậy quyết định của Antonio Conte đó là khóa chết Zlatan Ibrahimovic, thử thách lòng kiên nhẫn với đội tuyển Thụy Điển trước khi tung ra cú đấm quyết định. Có thể nói đây giống như là một ván cờ giữa 2 vị huấn luyện viên, Antonio Conte và Erik Hamren. Hai bên đều đưa cờ về thế thủ, tìm cách khai thác sơ hở của nhau nhằm kết liễu trận đấu. Và Antonio Conte đã tỏ ra cao tay hơn khi mà ở thời điểm hầu như ai cũng nghĩ đây sẽ là một trận chia điểm, thì cũng là thời điểm đội tuyển Italia vùng lên tấn công và tung ra đòn quyết định kết liễu đội tuyển Thụy Điển.
Không ai nghĩ tới một cầu thủ bị thất sủng ở Inter Milan lại có thể tung ra một đường đi bóng và dứt điểm đẹp tới như vậy. Eder cũng như những Graziano Pelle, Emanuele Giaccherini, Antonio Candreva… vốn không phải là ngôi sao ở câu lạc bộ mà họ phục vụ, thậm chí còn là những cầu thủ đang bị thất sủng, bị xem là phong độ thi đấu đang đi xuống. Nhưng chính những cầu thủ không được đánh giá cao đó, nhận được lòng tin được trao bởi huấn luyện viên Antonio Conte, đã thi đấu với 200% khả năng mà họ vốn có. Graziano Pelle đã ghi bàn trong trận đấu với Bỉ, Emanuele Giaccherini và Antonio Candreva thi đấu cực hay như những tiền vệ hàng đầu thế giới, và Eder cứ như là một cỗ máy chạy, như dồn hết khát vọng, như đền đáp lại niềm tin vào những bước chạy, đã di chuyển không biết mệt mỏi trong cả trận, và đến tận phút 88 cầu thủ này vẫn có thể bứt tốc vượt qua 3 cầu thủ phòng ngự của đội tuyển Thụy Điển và tung cú sút không thể cản phá vào lưới thủ thành Andreas Isaksson.
Người Italia là vậy đó, khi mà cả thế giới đều không đánh giá cao họ, thì họ lại một lần nữa chứng tỏ họ vẫn là một điều gì đó rất khác biệt. Khi không có được những ngôi sao, thì người Italia vượt qua bằng một lối chơi mang đậm tính tập thể, mang đậm dấu ấn chiến thuật, không chỉ có như vậy, họ còn vượt qua đối thủ bằng sự tin tưởng, bằng sự bất khuất của lòng tự trọng. Forza Azzurri! Rất có thể đội tuyển Italia không thể lên ngôi vô địch tại Euro 2016, nhưng những gì mà họ đã thể hiện vẫn đậm chất Italia, rất khó bị đánh bại.
Duy Duy





