09:06, 30/06/2016

Đội tuyển Anh thảm bại, lỗi tại ai?

Đội tuyển Anh đã tạo nên một cú shock tại vòng chung kết Euro 2016, nhưng đáng tiếc đó không phải là cú shock chiến thắng, mà lại là cú shock của một thất bại được đánh giá là thuộc hàng tệ hại nhất trong lịch sử bóng đá Anh.

Đội tuyển Anh đã tạo nên một cú shock tại vòng chung kết Euro 2016, nhưng đáng tiếc đó không phải là cú shock chiến thắng, mà lại là cú shock của một thất bại được đánh giá là thuộc hàng tệ hại nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Việc đội tuyển Anh thảm bại trước một đội tuyển Iceland “nhược tiểu”, rất nhiều người vẫn không thể tin đó là sự thật. Vậy lỗi tại ai đã tạo nên một thất bại khó tin đến như thế?

 

Sự bảo thủ của huấn luyện viên Roy Hodgson đã khiến cho đội tuyển Anh thảm bại trước đội tuyển Iceland.
Sự bảo thủ của huấn luyện viên Roy Hodgson đã khiến cho đội tuyển Anh thảm bại trước đội tuyển Iceland.


Lỗi tại cầu thủ


Trong thất bại trước đội tuyển Iceland, các cầu thủ của đội tuyển Anh chắc chắn phải có lỗi ở trong đó. Trong một trận đấu loại trực tiếp, điều mà người ta cần ở các cầu thủ đó chính là ý chí quyết thắng, là thái độ tích cực, là lòng quyết tâm vì màu cờ sắc áo trong khi thi đấu. Nhưng đáng tiếc, đó lại là những điều mà người ta thấy các đội tuyển Anh đang thiếu.


Nói không quá khi các cầu thủ đội tuyển thi đấu ở trên sân chính là những núi tiền di động. Một Raheem Sterling đã có giá trị 49 triệu bảng, đủ mua xấp xỉ 4 đội hình như của đội tuyển Iceland hiện tại, một Wayne Rooney có mức lương 300.000 bảng\tuần, là điều chỉ xảy ra trong giấc mơ của các cầu thủ đội tuyển Iceland… Nhưng những gì mà các cầu thủ đội tuyển Anh thể hiện trên sân chỉ là sự nặng nề, có phần mệt mỏi và thụ động trước tinh thần thi đấu lăn xả, quyết tâm cao độ đối với từng đường bóng của các cầu thủ đội tuyển Iceland. Người ta tự hỏi không biết Chris Smalling và Gary Cahill ở đâu trong bàn thua đầu tiên, khi mà họ đáng lí phải đứng ở vị trí mà Sigurdsson ghi bàn thắng quân bình tỉ số. Và người ta cũng không biết những Danny Rose, Kyle Walker, Raheem Sterling… đã ở đâu khi cần những sự hỗ trợ ở hai bên cánh. Có chăng chỉ là những bước chạy rời rạc trước sự quyết tâm của các cầu thủ đội tuyển Iceland.


Trong rõ có phải là do vừa mới trải qua một mùa giải hết sức căng thẳng và khắc nghiệt, nên các cầu thủ đội tuyển Anh không có được thể lực và phong độ tốt nhất hay không. Nhưng chỉ với việc các cổ động viên Anh la ó, cho rằng họ không xứng đáng với chiếc áo đội tuyển quốc gia mặc trên người, thì đã xem như họ đã không hoàn thành được nghĩa vụ đối với quốc gia, không xứng với những gì mà đất nước đã cho họ.


Nhưng lỗi lớn nhất là từ Roy Hodgson


Nếu trách nhiệm của các cầu thủ đội tuyển Anh trong trận thua trước đội tuyển Iceland là 1, thì trách nhiệm của huấn luyện viên Roy Hodgson phải là 10. Nói không quá khi ngọn nguồn của sự thất bại chính là từ vị huấn luyện viên này, từ tính cách “rất Anh” của vị huấn luyện viên này. Có thể nói, “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, có những điều thuộc về bản chất mà người Anh dù cho có biến báo như thế nào, thì đến những thời điểm quyết định, nó vẫn sẽ bộc lộ ra.


Khuyết điểm thường thấy của các huấn luyện viên người Anh, đó chính là tích cách bảo thủ, và Roy Hodgson chính là tiêu biểu trong số đó. Có đôi khi, huấn luyện viên Roy Hodgson đã có những biểu hiện, những sự thay đổi khiến cho người hâm mộ nghĩ rằng vị huấn luyện viên này đã thay đổi về mặt nhận thức, đã có thể mềm dẻo hơn trong suy nghĩ. Chẳng hạn như đã bỏ sơ đồ 4-4-2 truyền thống của đội tuyển Anh để thay bằng sơ đồ 4-3-3 được cho là phù hợp hơn với những con người mà đội tuyển có hiện tại; Chẳng hạn như đã gọi lên tuyển một Marcus Rashford chỉ mới 18 tuổi; Chẳng hạn như đã mạnh dạn thay một lần cặp đôi Harry Kane - Raheem Sterling bằng cặp đôi Daniel Sturridge - Jamie Vardy để có được chiến thắng trước đội tuyển Xứ Wales… Nhưng tất cả những điều đó chỉ như là những nét chạm khắc trên lớp vỏ bên ngoài, trang trí có thể thay đổi, nhưng phần lõi, những gì trung tâm nhất vẫn không hề thay đổi.


Qua các trận đấu của đội tuyển Anh ở tại Euro 2016, người ta mới nhận ra rằng, thì ra những thay đổi đó chỉ là một sự tạm thời, giống như một sự câu giờ để huấn luyện viên Roy Hodgson tìm cho bằng được phương án sử dụng những gì mà vị huấn luyện viên này thích, hoặc cho là đúng. Roy Hodgson thích ai? Đó là những Jack Wilshere, Raheem Sterling, Harry Kane, Dele Alli… Và chúng ta rất dễ để nhận thấy, những cái tên đó đều là những cầu thủ thi đấu không tốt trong những trận đấu của đội tuyển Anh tại Euro 2016. Jack Wilshere không có được phong độ thi đấu tốt, Raheem Sterling chơi quá cá nhân, Dele Alli và Harry Kane chứng tỏ chưa đủ bản lĩnh để thi đấu tại đấu trường đỉnh cao như Euro… Đội tuyển cũng không thiếu những cái tên có thể thay thế tương xứng, nhưng vấn đề là Roy Hodgson… không thích, và ông sẽ tìm cách xoay chuyển đội hình sao cho sử dụng được càng nhiều những con người ông thích càng tốt. Trận gặp đội tuyển Slovakia, Roy Hodgson thay 6 vị trí so với khi gặp đội tuyển xứ Wales, và khi gặp đội tuyển Iceland, ông lại tiếp tục… thay 6 vị trí so với khi gặp đội tuyển Slovakia. Và kiểu gì thì kiểu, Roy Hodgson vẫn phải tìm cách đưa Jack Wilshere, Harry Kane, Raheem Sterling, Dele Alli vào đội hình, như với một sự hi vọng những con người này tỏa sáng, để chứng tỏ Roy Hodgson đúng khi lựa chọn những con người đó, thay vì trao cơ hội cho những cầu thủ khác.


Kết quả nó chỉ làm cho các cầu thủ thêm hoang mang, thêm không ổn định, không tạo nên sự ăn ý. Nó làm cho đội hình của đội tuyển Anh rối tung cả lên, không biết phải thi đấu theo một phong cách nào, một nhịp điệu nào. Có thể thấy các cầu thủ đội tuyển Anh hoang mang, không thể nắm bắt được chiến thuật đến cỡ nào khi họ không thể tổ chức bắt người ở giữa sân, không thể tổ chức pressing dồn ép đối thủ, chỉ có thể chạy theo và… nhìn đối phương chuyền qua lại. Rất nhiều người tự hỏi, tại sao Roy Hodgson không sử dụng những Jordan Henderson, James Milner đầy sức mạnh và khả năng tranh chấp, lại có những đường phát động tấn công vượt tuyến cực kì chính xác để phối hợp với khả năng điều phối bóng của Wayne Rooney, đồng thời những cầu thủ này sẽ ăn ý hơn với Daniel Sturridge và phù hợp hơn với lối chơi đơn giản của Jamie Vardy. Hoặc tại sao không sử dụng Marcus Rashford sớm hơn để tận dụng tốc độ và những đường đi bóng mạnh mẽ của cầu thủ này, thay vì mãi đến phút 87 mới đưa vào. Với một thế trận bế tắc, Roy Hodgson vẫn kì vọng vào một Jack Wilshere để đá cùng Wayne Rooney, góp phần làm suy yếu hàng tiền vệ, vẫn kì vọng vào Harry Kane để cầu thủ này hoàn toàn mất tích trên hàng công của đội tuyển Anh, và kết quả cuối cùng là một thất bại đáng xấu hổ.


Lá đơn từ chức của Roy Hodgson chỉ là một hành động tránh khỏi nỗi nhục bị sa thải, điều mà chắc chắn Roy Hodgson sẽ nhận được sau khi đội tuyển Anh bị loại. Và ngay cả Liên đoàn bóng đá Anh cũng thể hiện sự bảo thủ của mình bằng sự kiên trì với Roy Hodgson, khi thành tích được xem là tốt nhất của vị huấn luyện viên này là cùng đội tuyển Anh có 10 trận thắng liên tiếp tại vòng loại Euro 2016. Trong khi Premier League đang có những sự thay đổi lớn về mặt nhận thức, khi tích cực đưa về những vị huấn luyện viên danh tiếng ở nước ngoài về dẫn dắt các câu lạc bộ, thì ở cấp độ đội tuyển sự bảo thủ vẫn đã và đang ghìm bước chân của đội tuyển Anh. Họ đang có một lứa cầu thủ trẻ đầy tài năng, và cần những sự thay đổi một cách triệt để nếu muốn gặt gái những thành công.


Duy Duy