
Đội tuyển Anh đã trải qua một cuộc "thay máu" trên diện rộng, rất nhiều cầu thủ trẻ tài năng được gọi lên tuyển để thay thế cho một thế hệ đàn anh lớp đã giã từ sân cỏ, lớp đã không còn thi đấu đỉnh cao.
Đội tuyển Anh đã trải qua một cuộc “thay máu” trên diện rộng, rất nhiều cầu thủ trẻ tài năng được gọi lên tuyển để thay thế cho một thế hệ đàn anh lớp đã giã từ sân cỏ, lớp đã không còn thi đấu đỉnh cao. Với một đội hình… toàn sao và có độ tuổi trung bình thuộc hàng nhỏ nhất ở tại vòng chung kết Euro 2016, những người hâm mộ đội tuyển Anh rất kì vọng đội bóng họ yêu mến sẽ hái được quả ngọt. Nhưng chỉ sau 1 trận đấu mở màn với đội tuyển Nga, người hâm mộ đã nhanh chóng nhận ra, đội tuyển Anh không chỉ có trẻ về số tuổi, mà còn chưa hề lớn một cách… toàn diện, như một căn bệnh mãn tính chưa thể trị khỏi.
![]() |
| Harry Kane đã có một trận đấu mờ nhạt trên hàng công của đội tuyển Anh. |
Tại sao gọi là chưa lớn một cách toàn diện? Đơn giản đó là vì ở bất cứ mặt nào, đội tuyển Anh cũng thể hiện bộ mặt chưa trưởng thành của mình. Với những Harry Kane 22 tuổi, Raheem Sterling 21 tuổi, Eric Dier 22 tuổi, Dele Alli 20 tuổi… hoặc Marcus Rashford mới 18 tuổi nơi băng ghế dự bị. Cao tuổi nhất trên sân cũng chỉ có Gary Cahill, James Milner và Wayne Rooney mới đạt ngưỡng 30 tuổi. Huấn luyện viên Roy Hodgson đang sử dụng công thức mỗi khâu có một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm kết hợp với những cầu thủ trẻ cho đội tuyển Anh, và với công thức như vậy, tất nhiên đội tuyển Anh đang hướng tới một cuộc thay máu, đang xây dựng một lớp cầu thủ mới cho tương lai.
Với nhiều cầu thủ trẻ như vậy, non kinh nghiệm cũng là một hệ quả tất yếu. Các cầu thủ trẻ của đội tuyển Anh đã chơi một thứ bóng đá “đúng chất” của những người trẻ tuổi, họ có tốc độ tốt, kĩ thuật cá nhân tốt, có khát khao khẳng định mình tại một giải đấu lớn nhất châu Âu, và họ đá theo cái kiểu mà nói một cách dân dã là “chạy hùng hục và sút ầm ầm”. Các cầu thủ trẻ của đội tuyển Anh thể hiện kỹ thuật và tốc độ vượt trội so với các cầu thủ đội tuyển Nga, họ đã đè ép các cầu thủ Nga phải co cụm về sân nhà để vất vả chống đỡ những đợt tấn công liên tục. Với nhiều cầu thủ thuộc Tottenham và Liverpool, đội tuyển Anh đã chơi một thứ bóng đá tấn công pressing toàn sân theo “chất” của 2 câu lạc bộ này. Nhưng rất rõ ràng, cái mà đội tuyển Anh thiếu đó chính là độ chính xác trong những pha tấn công của họ. Sút 16 lần, trúng đích 6 và chỉ ghi được 1 bàn từ tình huống cố định, đó là một thông số minh chứng rất rõ ràng cho sự thiếu chính xác trong khâu tấn công.
Nếu không có sự điều phối nhịp độ tấn công rất tốt của Wayne Rooney ở khu vực giữa sân, giúp cân bằng hơn giữa phòng thủ và tấn công, thì “căn bệnh” quá say mê trong tấn công dẫn tới để lộ ra những sơ hở phía sau lưng, hoặc hụt hơi vào những thời điểm cuối hiệp hay xuất hiện ở Tottenham và Liverpool sẽ xuất hiện còn sớm hơn, chứ không chỉ là bàn gỡ hòa ở phút 90+2. Lối chơi tấn công dựa nhiều vào cảm tính, thiếu sự bình tĩnh, thiếu những cái đầu lạnh khó có hiệu quả trước những đối thủ giàu kinh nghiệm, giàu bản lĩnh. Và đây là một vòng chung kết Euro 2016, các đội bóng vào được tới đây đều không thiếu bản lĩnh, đặc biệt còn là một đội tuyển Nga không thiếu kinh nghiệm với các cầu thủ có độ tuổi trung bình thuộc dạng lớn nhất giải. Sự non nớt trong lối chơi của đội tuyển Anh đã bị một đội tuyển Nga không hề có những ngôi sao, nhưng lại lì lợm và chặt chẽ hóa giải hầu hết những pha bóng nguy hiểm, để rồi bị cân bằng tỉ số bằng một đường câu bóng đánh đầu đơn giản với sự để hổng vị trí của Danny Rose.
Không chỉ non nớt về mặt cầu thủ, ngay cả ở vị trí huấn luyện viên, Roy Hodgson cũng không thể hiện được chút “trưởng thành” nào trong lối chơi cũng như trong những quyết định của chính mình. Điều mà Roy Hodgson đang thể hiện vẫn chỉ cho thấy sự cứng nhắc trong chiến thuật, thiếu sự nhanh nhạy với những biến hóa xảy ra trên sân đấu. Đối mặt với sự nóng nảy, thiếu chính xác trên hàng công của đội tuyển Anh, Roy Hodgson lại tung James Milner, một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, có sự trầm tĩnh và nhãn quan chiến thuật tốt, vào sân ở phút 87. Quá ít thời gian và sự suy giảm thể lực của các cầu thủ đội tuyển Anh đã khiến cho James Milner không thể hiện được gì nhiều sau khi vào sân. Ngoài ra, việc thay Wayne Rooney đang thi đấu rất tốt trong vai trò điều phối bóng nơi hàng công, bằng một Jack Wilshere hầu như không thi đấu bao nhiêu ở mùa bóng 2015-2016 do chấn thương cũng là một quyết định khó hiểu của Roy Hodgson. Hệ quả sau khi Jack Wilshere vào sân, hệ thống tấn công của đội tuyển Anh hỗn loạn, không còn tạo nên được sức ép cần thiết ở khu vực giữa sân, tạo điều kiện cho đội tuyển Nga lấy lại được thế trận và có bàn gỡ hòa ở những phút cuối cùng của trận đấu.
Không chỉ đưa ra những quyết định thay người không hợp lí, Roy Hodgson còn có hàng loạt những quyết định gây khó hiểu như để cho Harry Kane đá phạt góc, thay vì để cầu thủ này xuất hiện trong vòng cấm địa thực hiện chức năng chính của mình – ghi bàn. Hoặc “cương quyết” sử dụng Harry Kane và Adam Lallana trong suốt cả trận đấu, cho dù hai cầu thủ này để thể hiện sự nóng vội, thiếu bình tĩnh và không hiệu quả trong khâu dứt điểm. Trong khi trên băng ghế dự bị Roy Hodgson vẫn còn đó một Jamie Vardy vốn nổi tiếng với sự hiệu quả và lạnh lùng trong khâu dứt điểm, rõ ràng phù hợp khi mà đội tuyển Anh cần một chân sút giỏi chớp cơ hội và hiệu quả cao. Hoặc để Jordan Henderson ngồi dự bị một cách phí phạm trong khi Dele Alli đã có dấu hiệu xuống sức ở cuối trận.
Sự non nớt trong thi đấu của các cầu thủ trẻ đội tuyển Anh là có thể chấp nhận được, bởi không thể đòi hỏi quá nhiều đối với những cầu thủ còn non kinh nghiệm thi đấu quốc tế như vậy. Nhưng sự non nớt về mặt chiến thuật và sử dụng con người rất rõ ràng là lỗi của huấn luyện viên. Vị trí huấn luyện viên vẫn được xem là bài toán chưa tìm được lời giải xứng đáng của đội tuyển Anh, và Roy Hodgson lại một lần nữa cho thấy điều đó là chính xác. Với một tập thể trẻ trung và tài năng như vậy, đội tuyển Anh nên có một kết quả tốt hơn, thay vì một trận hòa với đội tuyển Nga. Câu hỏi bao giờ đội tuyển Anh mới trưởng thành, mới trở thành một “ông lớn” thực sự của bóng đá châu Âu, có lẽ vẫn cần có thời gian để trả lời.
Duy Duy




