05:06, 15/06/2016

Dấu ấn của chiến thuật

Đội tuyển Italia đã có chiến thắng 2-0 trước một đội tuyển Bỉ được đánh giá cao hơn nhiều. Đó là vì đội tuyển Italia bước vào vòng chung kết Euro 2016 với một đội hình hay được ví von là "bình dân" bởi thiếu vắng những ngôi sao...

Đội tuyển Italia đã có chiến thắng 2-0 trước một đội tuyển Bỉ được đánh giá cao hơn nhiều. Đó là vì đội tuyển Italia bước vào vòng chung kết Euro 2016 với một đội hình hay được ví von là “bình dân” bởi thiếu vắng những ngôi sao, trong khi đó đội tuyển Bỉ lại có được một đội hình trẻ với rất nhiều ngôi sao đang trên đà thăng tiến một cách mạnh mẽ. Nhưng đội tuyển Italia lại một lần nữa chứng minh, đặc sản “catenaccio” không bao giờ là lỗi thời, nhân tài có thể thưa thớt theo thời gian, nhưng bản lĩnh của người Italia vẫn là điều mà bất cứ đội bóng nào cũng không dám xem thường. Sở trường của bóng đá Italia, một thứ bóng đá mang đậm dấu ấn chiến thuật đã được thể hiện một cách nhuần nhuyễn nhất dưới bàn tay của Antonio Conte.

 

Đội tuyển Italia đã với chiến thuật hợp lí đã vượt qua dàn sao của đội tuyển Bỉ.
Đội tuyển Italia đã với chiến thuật hợp lí đã vượt qua dàn sao của đội tuyển Bỉ.

 

Phân tích chiến thắng của đội tuyển Italia là phải phân tích chiến thuật của Italia, cách mà huấn luyện viên Antonio Conte bố trí con người và sơ đồ chiến thuật như thế nào. Để đối phó với đội tuyển Bỉ có nhiều ngôi sao, có một hàng tiền vệ và tiền đạo rất mạnh, giỏi tấn công từ 2 biên vào với 2 mũi nhọn cực kì sắc bén Kevin De Bruyne và Eden Hazard, huấn luyện viên Antonio Conte đã sử dụng sơ đồ 3-5-2 với bộ 3 trung vệ của Juventus là Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci và Giorgio Chiellini. Nhưng sơ đồ 3-5-2 này không hề cố định mà nó biến hóa cực kì mềm dẻo, nó có thể biến thành 5-3-2 với sự lùi về hỗ trợ phòng ngự của Matteo Darmian và Marco Parolo (hoặc Emanuele Giaccherini), thậm chí nó có thể biến thành 5-4-1 với sự lùi về hỗ trợ phòng ngự của Eder và 6-4-0 khi ngay cả tiền đạo cắm Graziano Pelle cũng lùi về tham gia phòng ngự với hàng tiền vệ. Nhưng khi Juventus tấn công, đội hình sẽ từ từ được chuyển rất nhanh sang 3-4-3 với sự dâng cao hỗ trợ tấn công của Antonio Candreva (hoặc Matteo Darmian). Thậm chí đôi khi Leonardo Bonucci sẽ dâng cao tham gia tấn công bằng những đường chuyền dài chính xác của mình, và Marco Parolo hoặc Emanuele Giaccherini sẽ hoán đổi vị trí với Antonio Candreva hoặc Matteo Darmian để tạo nên sự bất ngờ.
 
Và kết quả của những biến hóa trên sơ đồ chiến thuật này đó là những mũi nhọn trên hàng công của đội tuyển Bỉ như Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku… đều bị hóa giải một cách triệt để. Romelu Lukaku thường xuyên chỉ “được phép” nhận bóng trong tư thế quay lưng lại với khung thành. Kevin De Bruyne và Eden Hazard mỗi khi xuyên phá từ biên vào vòng cấm địa thường xuyên đụng phải 2 hậu vệ giăng theo chiều ngang để hỗ trợ cho nhau, nếu qua được hậu vệ này thì lập tức sẽ “đâm sầm” vào hậu vệ kia. Đây chắc chắn là phương pháp khắc chế được rút ra sau khi Antonio Conte nghiên cứu rất kĩ về lỗi đi bóng của 2 cầu thủ này. Các mũi nhọn chính trên hàng công của đội tuyển Bỉ bị khóa, Marouane Fellaini và Radja Nainggolan không thể tạo ra được sự đột biến trước một hệ thống phòng ngự nhiều lớp, không hề ngại va chạm và giỏi trong tranh chấp tay đôi. Bế tắc trong tấn công, và đội tuyển Bỉ phải trả giá.
 
Trên mặt trận tấn công, huấn luyện viên Antonio Conte đã sử dụng bài “tránh nặng, tìm nhẹ”. Đối mặt với khu vực giữa sân có nhiều cầu thủ giỏi về khả năng tranh chấp bóng như Marouane Fellaini, Radja Nainggolan, trong khi đó 2 hậu vệ biên là Laurent Ciman và Toby Alderweireld không sở trường về tốc độ còn Thomas Vermaelen không có được phong độ tốt nhất do một thời gian dài không được thi đấu vì chấn thương, Antonio Conte đã quyết định bỏ qua khu trung tuyến, tập trung đánh mạnh vào 2 cánh rồi từ đó xuyên phá vào vòng cấm địa, hoặc sử dụng những đường chuyền dài vượt tuyến đánh thẳng vào các trung vệ của đội tuyển Bỉ. Kết quả, hàng phòng ngự của đội tuyển Bỉ thường xuyên vất vả với những đường lên bóng tốc độ từ 2 biên của đội tuyển Italia, khiến cho các hậu vệ đội tuyển Bỉ không dám dâng cao hỗ trợ tấn công, làm suy giảm đi nhiều khả năn tấn công của họ. Bàn mở tỉ số cũng xuất phát từ một pha chuyền dài vượt tuyến kiến tạo kinh điển của Leonardo Bonucci, một món “đặc sản” của Juventus. Hoặc bàn nâng tỉ số lên 2-0 cũng bắt nguồn từ một pha xuyên phá từ biên vào bên trong.
 
 
Ảnh hưởng chiến thuật của Antonio Conte còn từ sự nắm bắt nhanh nhạy những tình huống biến đổi trong khi trận đấu diễn ra, điều này được thể hiện qua những tình huống thay người. Matteo Darmian bị hụt hơi và lập tức được thay thế bằng De Sciglio; De Rossi và Eder suy giảm thể lực và cũng lập tức được thay thế bằng Thiago Motta và Ciro Immobile. Tất cả những sự thay thế đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, thậm chí Ciro Immobile là người kiến tạo cho pha ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 của Graziano Pelle. Thậm chí những pha phạm lỗi, tiểu xảo mang tính chất chiến thuật cũng được vận dụng một cách triệt để nhằm bẻ gãy các đợt phản công của phản công của đội tuyển Bỉ ngay từ sân nhà của họ.
 
 
Điểm khác biệt lớn nhất giữa đội tuyển Bỉ và đội tuyển Italia không chỉ là ở khả năng vận dụng chiến thuật của huấn luyện viên, mà còn ở tính kỉ luật, khoa học và ăn ý của đội tuyển Italia. Tuy không có những ngôi sao lớn, nhưng đội tuyển Italia đã dùng tính đồng đội và sự ăn ý giữa các cầu thủ bù đắp lại. Bộ ba trung vệ Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci và Giorgio Chiellini đều là đồng đội ăn ý của nhau ở tại Juventus chính là tiền đề tạo nên sự chắc chắn trước khung thành Gianluigi Buffon. Các cầu thủ Italia duy trì cự li với nhau rất tốt, không quá xa để không kịp ứng cứu cho nhau, cũng không qua gần để giẫm chân lên nhau. Họ bọc lót cho nhau rất nhanh và chính xác, điều này chỉ có thể thực hiện khi các cầu thủ thực sự ăn ý và hiểu nhau.
 
So sánh với đội tuyển Italia, thì đội tuyển Bỉ chỉ vượt trội về mặt cá nhân, nhưng về mặt chiến thuật và sự kết dính trên đội hình thì họ lại thua kém một cách triệt để. Các cầu thủ Bỉ không có một lối chơi, một phong cách rõ ràng, cách tấn công của họ hầu như chỉ dựa vào sự xuất sắc của các ngôi sao trong khi sợi dây liên kết giữa các cầu thủ lại hết sức mỏng manh. Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku hoặc Divock Origi đều lâm vào tình trạng “tự mình chiến”, để rồi dễ dàng bị chia cắt, mất hút trong hệ thống phòng thủ của đội tuyển Italia. Đội tuyển Bỉ sút bóng 18 lần, nhưng chỉ có 2 lần chính xác, trong khi đội tuyển Italia sút bóng 11 lần, 6 lần chính xác và ghi 2 bàn. Thông số trên đã rõ ràng cho thấy đội tuyển Bỉ thiếu sự hiệu quả và bế tắc như thế nào trong tấn công. Việc dư thừa ngôi sao nhưng lại thiếu một nhà cầm quân đủ tầm đã được xem là điểm yếu của đội tuyển Bỉ, và điểm yếu này đã trở thành “tử huyệt” khi họ đối đầu với một đội tuyển Italia lão luyện, một Antonio Conte bậc thầy về chiến thuật. Tuy mới chỉ là trận đấu đầu tiên tại Euro 2016 của cả 2 đội, nhưng nó cũng đã chứng minh được một điều, đẳng cấp của một đội bóng không phải là từ số lượng ngôi sao mà đội bóng đá sở hữu.
 
Duy Duy