
Thế là định mệnh lại gọi tên Real Madrid trong lần thứ 11 vô địch Champions League, lại gọi tên Real Madrid trong lần thứ 2 gặp Atletico Madrid trong một trận chung kết Champions League.
Thế là định mệnh lại gọi tên Real Madrid trong lần thứ 11 vô địch Champions League, lại gọi tên Real Madrid trong lần thứ 2 gặp Atletico Madrid trong một trận chung kết Champions League. Zinedine Zidane đã chiến thắng trong cuộc đấu trí quan trọng nhất mùa giải với Diego Simeone, tuy là một chiến thắng suýt soát trong gang tấc, nhưng những gì đã diễn ra đã chứng minh định mệnh vẫn đứng về phía Real Madrid.
![]() |
| Real Madrid đã hoàn tất cú "Undecima" (chức vô địch Champions League thứ 11) đầy kì tích. |
So với trận chung kết Champions League năm 2014, Atletico Madrid đã có rất nhiều tiến bộ. Diego Simeone khôn ngoan hơn trong chiến thuật, các đấu sĩ của Atletico Madrid chiến đấu dũng mãnh hơn, họ đã hạ gục những nhà vô địch của những giải đấu hàng đầu thế giới như PSV Eindhoven, Barcelona, Bayern Munich… Họ đã chiến thắng cả Real Madrid ở đấu trường quốc nội. Và tất nhiên, các học trò của huấn luyện viên Diego Simeone bước vào trận chung kết Champions League mùa giải 2015-2016 với một vị thế khác hẳn năm 2014, một vị thế “bằng vai phải lứa” với Real Madrid. Nhưng như một định mệnh, vẫn là một Sergio Ramos, vẫn là một cái chết trước cửa thiên đường, vẫn là sự tuyệt vọng khi vị thần may mắn vẫn quay mặt với họ. Một thế trận có phần lấn lướt, 2 cú sút 11m một chạm xà ngang một chạm cột dọc, tất cả chỉ đơn giản như thế, nhưng nó lại tạo ra một kẻ về nhì vĩ đại, đó chính là Atletico Madrid.
Nhưng điều đó không có nghĩa là Real Madrid chơi không hay, mà ngược lại, Zinedine Zidane đã có một trận đấu cực kì đúng với sở trường của mình, đó chính là biết mình biết ta. Có lẽ, những ai xem trận đấu giữa Real Madrid và Atletico Madrid đều có một suy nghĩ, đó là cứ như là hai đội bóng đã đổi vai với nhau vậy. Atletico Madrid lại đá tấn công như Real Madrid, và Real Madrid lại đá phòng ngự phản công vững chắc như Atletico Madrid. Zidane đã thực sự tạo được bất ngờ cho Simeone, Real Madrid của Zidane vẫn chơi rất chủ động, nhưng họ chỉ chủ động đối với thế trận chứ không hề là chủ động tấn công. Real Madrid chủ động tấn công phủ đầu ở đầu trận, sau đó chủ động nhường thế trận cho Atletico Madrid, trình ra một trận thế phòng ngự tấn công, chấp nhận tiếp cận trận đấu ở “cửa dưới”, điều mà mấy ai có thể ngờ tới một Real Madrid đầy sự tự cao lại có thể làm được.
Ấy vậy mà, Real Madrid của Zidane đã làm. Bởi đây là Real Madrid phiên bản Zidane, chứ không phải là bất cứ phiên bản nào khác. Chiến thuật của Zidane không có gì quá rắc rối, muốn chiến thắng một Atletico Madrid cực kì thực dụng, cực kì chắc chắn, cực kì giỏi khi Atletico Madrid chiến đấu ở vị thế “cửa dưới”, khi không cần phải cầm bóng nhiều, đó là đưa Atletico Madrid ra khỏi sở trường của họ. Vậy đưa Atletico Madrid ra khỏi sở trường bằng cách nào? Đó chính là để cho Atletico Madrid cầm bóng càng nhiều càng tốt, để họ chủ động tấn công, để họ đá với vị thế “cửa trên”. Và thực tế chính là như thế, đây là trận đấu hiếm hoi tại Champions League mà Atletico Madrid cầm bóng tới 54%, số lần phạm lỗi, nhận thẻ đều ít hơn đối phương. Nhưng như vậy không có nghĩa là các cầu thủ Atletico Madrid chiếm ưu thế hơn Real Madrid, mà trái lại họ trở nên lúng túng trong một ngày thi đấu có thời lượng cầm bóng vượt trội đối thủ, mà chỉ số sút 18 quả chỉ trúng đích 4 quả đã cho thấy điều đó.
Nói như vậy không có nghĩa là mọi việc đều đi theo ý đồ của Zinedine Zidane. Sau hiệp 1 thi đấu vững chắc nhờ hệ thống tiền vệ 3 người Casemiro – Kroos – Modric đã làm việc rất tốt, chiếm lĩnh được khu vực giữa sân, ngăn chận từ xa các đợt tấn công của Atletico Madrid, thì sang hiệp 2 việc phải thay Kroos bằng Isco đã làm suy giảm đáng kể việc đánh chặn từ xa. Thiếu Kroos, Modric phải hỗ trợ nhiều hơn cho Casemiro, điều này làm cho Modric suy giảm thể lực khá nhiều, dẫn đến tuyến giữa của Real Madrid không tạo đủ sức ép cần thiết, và Atletico Madrid đã dần lấy lại được khu vực giữa sân, tạo tiền đề tốt hơn cho các đợt tấn công. Kế đó, việc Carvajal đang thi đấu rất tốt, công thủ toàn diện bị chấn thương phải thay bằng Danilo cũng là một điểm yếu của Real Madrid. Danilo rõ ràng không thể bằng được Carvajal, và chính từ một pha sơ hở của cầu thủ này đã dẫn đến pha ghi bàn gỡ hòa của Carrasco. Và cuối cùng, đó là việc cầu thủ quan trọng của Real Madrid là Ronaldo dù đã có thể thi đấu, nhưng rõ ràng là vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn sau chấn thương, khiến cho Zidane phải điều chỉnh lại sơ đồ tấn công, đẩy Bale tấn công nhiều hơn, đưa Ronaldo hỗ trợ phòng ngự nhiều hơn. Thiếu một ngòi nổ như Ronaldo, rõ ràng sức tấn công của Real Madrid suy giảm đi khá nhiều.
Nhưng quan trọng là, Real Madrid của Zidane biết cách vượt qua khó khăn, thể hiện bản lĩnh bằng cách trình ra một bộ mặt lì lợm, gai góc mà người ta thường thấy ở… Atletico Madrid. Chấp nhận lui về đá phòng ngự phản công để bù đắp lại sơ hở nơi cách của Danilo, củng cố lại tuyến giữa khi một Isco không giỏi về tranh chấp, hoàn toàn “chìm nghỉm” trước các đấu sĩ của Atletico Madrid. Hết Bale tới Ronaldo gặp chấn thương bước những bước chân khập khiễng như vẫn nỗ lực chiến đấu tới giấy phút cuối cùng, không chút buông lỏng. Chính một Real Madrid đầy bản lĩnh, đầy gai góc như vậy mới có thể trụ vững trước một Atletico Madrid dốc hết sức tấn công với tất cả ý chí, quyết tâm và kể cả thù hận. Rất nhiều người cho rằng, Real Madrid đã có sự trợ giúp rất nhiều của thần may mắn, nhưng nếu không đủ bản lĩnh, không đủ khôn ngoan, không đủ tỉnh táo, có lẽ Real Madrid đã không thể chờ đợi được tới lúc thần may mắn nở nụ cười.
Lần thứ hai Diego Simeone và Atletico Madrid gục ngã trước cửa thiên đường, những giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má của Fernando Torres, của Juanfran, của Simeone… cũng như của những cổ động viên Atletico Madrid. Biết làm sao được khi định mệnh đã đứng về phía Real Madrid, đã giúp cho Real Madrid lên ngôi vương lần thứ 11 tại đấu trường Champions League danh giá, đã giúp cho Zinedine Zidane đi vào lịch sử là một trong số ít người đoạt cúp Champions League với tư cách cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Bóng đá là như vậy, vẫn luôn nghiệt ngã và bất công như vậy, Atletico Madrid đã không thể có được một kết cục có hậu cho câu chuyện cổ tích của mình. Nhưng trái đất vẫn cứ quay, và dòng dời vẫn chứ trôi qua, dù sao thì chiếc cúp vô địch Champions League vẫn về với thành Madrid, và người hâm mộ lại tiếp tục hướng tới một mùa giải mới, mùa giải 2016-2017.
Duy Duy





