06:05, 07/05/2016

Đã đến thời lối chơi ít cầm bóng lên ngôi?

Đã từ lâu, thế giới bóng đá không còn chỉ là việc của các cầu thủ giữ bóng, cầm bóng, mà nó còn là thế giới của những việc mà cầu thủ phải làm khi không có bóng.

Đã từ lâu, thế giới bóng đá không còn chỉ là việc của các cầu thủ giữ bóng, cầm bóng, mà nó còn là thế giới của những việc mà cầu thủ phải làm khi không có bóng. Điều này bắt nguồn từ 2 trường phái bóng đá “Barcelona” và “phản Barcelona”, khi mà lối đá titi-taca của Barcelona một thời gian dài thống trị bóng đá thế giới, và lối đá chống lại titi-taca được phát triển sau đó nhằm khắc chế lại Barcelona mà những gương mặt tiêu biểu của nó có thể kể ra như Van Gaal, Mourinho… Và cho tới nay, lối đá “phản Barcelona” đó đã được phát triển lên một tầm cao mới, trở thành một phong cách bóng đá không cần cầm bóng nhiều mà Atletico Madrid của Diego Simeone chính là một đại diện tiêu biểu.

 

Lối đá ít cầm bóng của Atletico Madrid đã loại cả 2 ông lớn của bóng đá thế giới là Barcelona và Bayern Munich.
Lối đá ít cầm bóng của Atletico Madrid đã loại cả 2 ông lớn của bóng đá thế giới là Barcelona và Bayern Munich.

 

 
Cái gọi là “phản Barcelona” là lối đá chuyên khắc chế phong cách kiểm soát bóng mà Barcelona là đại diện tiêu biểu. Sau khi lối đá titi-taca thống trị bóng đá thế giới, để chiến thắng lối đá thiên về kiểm soát bóng này, người ta đưa ra một lối đá không cần phải kiểm soát bóng quá nhiều. Để chiến thắng một đội bóng chuyên kiểm soát bóng, hoặc người ta phải kiểm soát bóng tốt hơn, hoặc đi theo một con đường ngược lại hoàn toàn, tìm cách chiến thắng khi không thể kiểm soát bóng. Để có thể chiến thắng một trận đấu bóng đá trong khi chỉ kiểm soát bóng khoảng 30% thậm chí ít hơn thời lượng giữ bóng của trận đấu, các cầu thủ phải tìm cách hoạt động khi… ít cầm bóng.
 
Điều kiện tiên quyết cho lối đá này đó là một hệ thống phòng ngự có chiều sâu, các cầu thủ bọc lót cho nhau tốt, nhường bóng cho đối thủ, nhưng lại chia cắt mối liên hệ của các cầu thủ đối phương, tìm cách nhanh nhất đưa bóng qua phần sân của đối phương, gây sức ép để đối phương sai lầm… Mỗi huấn luyện viên sẽ có một cách phát triển lối đá ít cầm bóng của riêng mình, chẳng hạn như Mourinho sử dụng sẽ là phòng thủ chặt, phá lối chơi của đối thủ, cắt nhỏ trận đấu để hướng trận đấu theo ý đồ của mình. Hoặc như lối đá mà Claudio Ranieri áp dụng cho Leicester City, giúp cho Leicester City vô địch Ngoại hạng Anh mùa bóng 2015-2016 cũng dựa trên nền tảng phòng thủ chặt, không cần kiểm soát bóng quá nhiều, sử dụng những đường bóng dài hoặc dốc bóng tốc độ hai biên để tiền đạo dứt điểm. Và đưa lối đá ít cầm bóng này lên tầm… nghệ thuật, phải nói đến Diego Simeone của Atletico Madrid.
 
Tại sao nói lối đá ít cầm bóng của Simeone đã lên tầm… nghệ thuật? Bởi một đội bóng có thể loại cả 2 ông lớn hàng đầu của bóng đá cầm bóng tấn công trên thế giới này là Barcelona và Bayern Munich, với thời lượng cầm bóng chỉ trên dưới 30%, thì đó không thể gọi là ăn may được, và càng không thể gọi là tử thủ để dành lấy thắng lợi bởi đối với Barcelona và Bayern Munich, cho dù là ở trận lượt đi hay lượt về thì các học trò của huấn luyện viên Simeone đều ghi bàn. Vậy họ đã chiến thắng như thế nào?
Để chiến thắng những đội bóng có sức tấn công hàng đầu thế giới như vậy, hoặc là phải có hàng công mạnh hơn, hoặc là phải có hệ thống phòng thủ cực tốt. Vế đầu đó là bất khả thi bởi trên thế giới này kiếm đâu ra cầu thủ tấn công tốt hơn Messi, Neymar, Suarez hay Lewandowski? Cho dù có thì một đội bóng có tiềm lực tài chính như Atletico Madrid cũng mua không nổi. Mà chỉ phòng thủ tốt không cũng không thể chiến thắng, họ cần có chiến thuật đúng đắn, tiền đạo đủ giỏi và thể lực cực tốt. Những yếu tố này, Atletico Madrid đều hội tụ đủ. Atletico Madrid chưa bao giờ thiếu tiền đạo giỏi, trước có Falcao, Aguero… nay lại có Griezmann, đều là những tiền đạo sắc bén có khả năng hoạt động độc lập. Thể lực cũng là một ưu điểm của Atletico Madrid, khi mà các cầu thủ của họ đều có thể chiến đấu như một chiến binh thực thụ. Có thể các cầu thủ Atletico Madrid không thể đủ thể lực sung mãn cho một cuộc đua đường dài cho đội hình thiếu chiều sâu, nhưng tập trung vào những trận cầu quan trọng là vẫn đủ khả năng. Cuối cùng, quan trọng nhất là họ đang sở hữu một nhà chiến thuật hàng đầu - Diego Simeone, người hội tụ đủ độ máu lửa, chất tinh quái và sự nhạy cảm thiên phú.
 
Thực ra, cầm bóng và ít cầm bóng đều như hai mặt của cuộc sống, có mũi thương sắc nhọn được sinh ra, thì cũng xuất hiện tấm khiên vững chắc để ngăn cản. Khi một đội bóng có thể quy tụ lại những cầu thủ hàng đầu về kiểm soát bóng, tấn công, thậm chí sẵn sàng mua những cầu thủ ngôi sao của đối thủ để làm suy yếu đối phương, thì tranh đua tấn công với những đội bóng như vậy thường sẽ tương đương với hành vi… tự sát. Nhưng không có đội bóng nào là bất bại, và không có chiến thuật nào là không thể khắc chế. Hễ là con người, thì luôn sẽ có thời điểm phạm sai lầm, và những đội bóng đi theo con đường ít cầm bóng cần làm, đó là kiên nhẫn phòng thủ, tận dụng tối đa những gì có thể làm khi không có bóng, thậm chí là tiểu xảo, phạm lỗi, gây áp lực, ức chế lên đối phương nhằm khiến cho đối phương phạm sai lầm. Đó thuần túy là một cuộc so đấu về thể lực, tâm lí và sự kiên nhẫn, bên nào duy trì được tốt hơn, sẽ có phần thắng cao hơn.
 
Với một chiến thuật phòng thủ phản công chủ động, Atletico Madrid của huấn luyện viên Simeone đã loại cả Barcelona và Bayern Munich để biến trận chung kết Champions League trở thành “chuyện riêng” của thành Madrid. Nhưng như đã nói ở trên, không có chiến thuật nào là bất bại, mà trận của Atletico Madrid trước Real Madrid tại Champions League mùa bóng 2013-2014 chính là ví dụ minh họa tốt nhất. Chiến thuật của Simeone có thể phù hợp trước Barcelona và Bayern Munich bởi 2 câu lạc bộ này có lối chơi giống nhau, nhưng chưa chắc đã có hiệu quả trước một Real Madrid không hoàn toàn nghiêng về tấn công. Một khi cầm bóng và ít cầm bóng đã không quá tách bạch, một khi phạm sai lầm hoặc để cho đối phương nắm được nhược điểm, đó chính là thất bại không thể tránh khỏi. Nhưng với phong độ hiện có của Atletico Madrid, Real Madrid của Zinedine Zidane có lẽ đang phải run sợ.
 
Duy Duy