
Manchester United đại bại 0-3 trước Tottenham Hotspur, đối với nhiều người thì đó là một kết quả thực sự gây shock, bởi một vài năm trước đây, Tottenham vốn không phải là đối thủ của Quỷ đỏ thành Manchester.
Manchester United đại bại 0-3 trước Tottenham Hotspur, đối với nhiều người thì đó là một kết quả thực sự gây shock, bởi một vài năm trước đây, Tottenham vốn không phải là đối thủ của Quỷ đỏ thành Manchester. Nhưng trên hết, điều mà những cổ động viên Manchester United cảm thấy thất vọng, đó là đội bóng con cưng của họ đã thất bại một cách toàn diện trước Tottenham. Hay nói cách khác, Van Gaal cùng các cầu thủ của ông đã sập bẫy tại White Hart Lane, đã cắn vào dây câu mà huấn luyện viên Mauricio Pochettino đã buông ra.
![]() |
| Để Ashley Young đá ở vị trí tiền đạo là một quyết định sai lầm của huấn luyện viên Van Gaal trong trận đấu gặp Tottenham. |
Huấn luyện viên Mauricio Pochettino của Tottenham đã thành công trong việc đưa Manchester United “vào tròng”, mà điểm mấu chốt của thành công đó bắt nguồn từ việc Pochettino đã nắm bắt chuẩn những nhược điểm của Manchester United dưới thời huấn luyện viên Van Gaal, đó là Manchester United chưa bao giờ đá tốt khi chủ động tấn công, và bản tính cẩn thận cùng sự bảo thủ của Van Gaal. Lợi dụng tốt những điểm yếu đó, cộng thêm khả năng nhạy cảm nắm bắt thành cơ, Pochettino đã không hổ với câu “hậu sinh khả úy”.
Việc đầu tiên trong quá trình Tottenham “thả câu”, đó là chủ động nhường bóng cho các cầu thủ Manchester United, tổ chức phòng ngự nơi sân nhà nhằm “dụ dỗ” Manchester United tấn công. Và nên nhớ, Manchester United dưới thời huấn luyện viên Van Gaal chưa bao giờ chơi hay khi chủ động tấn công. Thực tế này lại một lần nữa được chứng minh khi mà các cầu thủ trẻ của Manchester United đã có một hiệp 1 chủ động tấn công cực kì… không thành công, khi mà hầu như không có một pha bóng nào có thể gọi là thực sự nguy hiểm trước khung thành thủ môn Hugo Lloris. Trong khi đó, khung thành của thủ môn De Gea lại không ít lần bị chao đảo trước những pha phản công đầy tốc độ của những mũi nhọn như Harry Kane, Erik Lamela, Christian Eriksen…
Sau việc “thả câu”, thì một điểm nữa của Manchester United bị Pochettino lợi dụng, đó là bản tính cẩn thận, thích sự chắc chắn của huấn luyện viên Van Gaal. Sau một hiệp 1 tấn công không xong, lại suýt bị ghi bàn vì những đường phản công, chắc chắn điều mà huấn luyện viên Van Gaal sẽ làm trong hiệp 2 đó là không tấn công nữa, tập trung kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân để tạo nên sự chắc chắn. Quả nhiên, Van Gaal đã làm điều đó, và Pochettino cũng chỉ chờ đợi điều này xảy ra. Điểm khác biệt ở đây đó chính là sự chuyển biến về tâm lí, trang thái thi đấu. Các cầu thủ Manchester United là đang hừng hực tấn công, lại phải co về phòng thủ, đó là họ bị buộc phải chuyển trạng thái tâm lí. Còn các cầu thủ Tottenham lại đang thực hiện theo kế hoạch, thực hiện điều mà họ đang chờ đợi, họ đã có sự chuẩn bị về tâm lí và chỉ chờ đợi giờ phút được “bung ra”. Một bên thiếu sự chuẩn bị, một bên đã có đầy đủ sự chuẩn bị, đó là sự khác biệt rất lớn.
Huấn luyện viên Pochettino không chỉ thành công về mặt chiến thuật, chiến thắng của ông còn có một phần rất lớn đến từ “món quà” từ chính huấn luyện viên Van Gaal. Vào thời khắc cần những quyết định chính xác, huấn luyện viên Van Gaal lại “như thường lệ” đưa ra những quyết định… cực kì khó hiểu, đó là thay Marcus Rashford bằng Ashley Young. Nhưng thậm chí đó còn chưa phải là điều gây shock, mà gây sock thật sự đó là Van Gaal lại để cho Ashley Young đá tiền đạo, vẫn để Anthony Martial đá cánh. Đồng thời ông còn để cho Juan Mata đá tiền vệ cánh, vị trí vốn của Jesse Lingard, còn Jesse Lingard thì lại đá như một số 10. Kết quả, hàng công của Manchester United “rối như canh hẹ” và hoàn toàn vô hại, chỉ có Anthony Martial là còn có nét trong những pha đâm sân vào vòng cấm địa, còn Ashley Young, Jesse Lingard và Juan Mata thì hoàn toàn mất hút và bị chia cắt một cách dễ dàng. Có thể lí giải suy nghĩ của huấn luyện viên Van Gaal, đó là mọi suy nghĩ của ông đều xoay quanh vấn đề tạo nên sự chắc chắn, Ashley Young có tốc độ có thể tích cực lên công về thủ, có kinh nghiệm và khả năng dứt điểm, như vậy sẽ là “một công đôi việc”, vừa có thể tấn công lại vừa tăng cường khả năng kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân. Nhưng ông lại quên một điểm quan trọng, đó là Ashley Young không hề biết… tiền đạo là phải chơi như thế nào, không thể làm tường, không thể tì đè, không thể chơi bóng ở tư thế quay lưng với khung thành, vậy đưa Ashley Young vào có khác nào chấp người?
Nhưng sắp xếp cầu thủ thi đấu không đúng với sở trường của họ, lại là… sở trường của Van Gaal khi ông đã không ít lần thực hiện điều này tại Manchester United. Chẳng hạn như Matteo Darmian sở trường chơi hậu vệ phải, nhưng lại hay bị phân công đá hậu vệ trái. Marouane Fellaini sở trường ở vị trí tiền vệ, nhưng lại từng được Van Gaal kéo lên đá tiền đạo cắm. Anthony Martial sở trường tiền đạo cắm, nhưng lại bị Van Gaal cho chạy hết cánh phải lại sang cánh trái. Ashley Young là thuộc dạng đa năng nhất, khi được cho đá đủ các vị trí hậu vệ, tiền vệ và cả tiền đạo. Trong hầu hết các trường hợp bố trí cầu thủ đá sai vị trí sở trường của huấn luyện viên Van Gaal, Manchester United đều nhận phải những kết quả không tốt. Nhưng hình như đối với Van Gaal, những gì mà ông nhận định là “bất di bất dịch”, chẳng hạn như ông nhận định Anthony Martial không được đá tiền đạo cắm, thì cho dù hoàn toàn có thể đẩy Anthony Martial lên đá tiền đạo cắm, đưa Ashley Young hoặc Memphis Depay vào đá vị trí cánh trái của Anthony Martial, như vậy các cầu thủ đều sẽ đá đúng sở trường, vận hành dĩ nhiên sẽ trơn tru hơn, ông cũng sẽ không làm, vì đơn giản là ông không muốn.
Mauricio Pochettino đã giăng bẫy thành công, và Van Gaal không những không biết “phá bẫy” mà còn gần như là… tự thúc đẩy đội bóng nhảy vào cái bẫy đó. Một trận thua đau trước Tottenham không chỉ là thua về mặt chiến lược, mà còn cho thấy sự cứng nhắc đến khó hiểu của huấn luyện viên Van Gaal. Viễn cảnh phải thi đấu ở Europa League ở mùa bóng sau đã ngày một rõ ràng hơn đối với Manchester United, và có lẽ, trận đấu với West Ham ở tại tứ kết cúp FA sẽ là “giọt nước cuối cùng” của Manchester United đối với huấn luyện viên Van Gaal.
Duy Duy





