
Trong hơn 10 năm gần đây, mùa giải 2015-2016 của giải bóng đá Ngoại hạng Anh là mùa giải mà Arsenal đã gần với chức vô địch nhất.
Trong hơn 10 năm gần đây, mùa giải 2015-2016 của giải bóng đá Ngoại hạng Anh là mùa giải mà Arsenal đã gần với chức vô địch nhất. Nó hội tụ bởi nhiều yếu tố, mà cơ bản nhất là các đối thủ chủ yếu của Arsenal như Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool… vì nhiều lí do khác nhau mà suy yếu đi rất nhiều ở mùa giải này. Có những thời điểm, tưởng chừng như Arsenal lên ngôi vô địch là điều tất yếu. Ấy vậy mà càng về cuối mùa giải, chiếc cúp vô địch, vẫn như mọi khi, ngày càng trôi xa khỏi tầm tay của các Pháo thủ.
![]() |
| Arsenal của huấn luyện viên Wenger vẫn luôn gây thất vọng ở những thời khắc quyết định. |
Có thể nói trận hòa với West Ham ở vòng 33 Ngoại hạng Anh vừa qua đã mang lại cho người hâm mộ rất nhiều cung bậc cảm xúc, có vui mừng, có thất vọng nhưng lại không quá bất ngờ. Bởi việc dẫn trước tới 2 bàn, rồi bị gỡ hòa, rồi vươn lên, rồi lại bị gỡ hòa nó chỉ kéo căng cung bậc cảm xúc của những người hâm mộ Arsenal, nhưng việc không thể vượt qua được chính mình, để rơi rớt những điểm số quý giá ở giai đoạn quan trọng nhất lại là điều không hề gây bất ngờ, mà ngược lại nó quá quen thuộc, quen thuộc đến nỗi người ta gần như xem đó là “truyền thống” của câu lạc bộ.
Không phải các Pháo thủ đã có một trận thi đấu dở, bởi nếu thi đấu dở thì họ đã không thể dẫn trước 2 bàn ngay từ hiệp 1. Nhưng cái dở của họ, đó là không biết cách nắm giữ những gì vốn đã có thể thuộc về họ. “Giáo sư” Wenger có thể trách trọng tài không đuổi Andy Carroll sau pha phạm lỗi với Laurent Koscielny, nhưng trên hết, ông phải tự trách chính mình, bởi không chỉ là các cầu thủ, mà chính bản thân ông đã góp phần rất lớn cho một ngày tỏa sáng của Andy Carroll. Mà Andy Carroll là ai? Đó chỉ là một chân sút thường thường bậc trung, sở trường thể lực, khả năng càn lướt và kĩ năng đánh đầu. Andy Carroll không thể trụ lại được ở Liverpool, phải chuyển tới West Ham thi đấu theo dạng cho mượn và cũng không có được một suất đá chính tại đây mà phải thường xuyên ngồi dự bị. Một chân sút như vậy mà có thể dễ dàng làm tan nát mành lưới của Arsenal, ghi tới 3 bàn cùng nhiều cơ hội bị bỏ lỡ. Phòng thủ nha vậy, Arsenal có thể trách ai?
Người đáng trách không ai khác, chính là huấn luyện viên Wenger của họ. Chính ông chứ không ai khác để David Ospina bắt thay vì Petr Cech, một thủ môn không chế bóng bổng cực giỏi. Ngoài ra, ông còn để Gabriel Paulista và Laurent Koscielny có chiều cao trung bình 1m86 bị hành hạ bởi một Andy Carroll cao 1m91 với thể hình của một lực sĩ, và để Per Mertesacker cao 1m98 ngồi dự bị. 2 bàn thắng từ những pha đánh đầu của Andy Carroll chính là những đòn trừng phạt cho sự thua thiệt về khả năng tì đè và không chiến của cặp trung vệ Arsenal. Nhưng thay về kịp thời bổ sung cho hệ thống phòng thủ, Wenger lại quyết định “đánh cược” bằng cách tung Giroud và Ramsey vào thay cho Elneny và Coquelin, ý đồ lấy công bù thủ. Đúng là Arsenal có thêm bàn thắng, nhưng ở phía ngược lại, họ tiếp tục thủng lưới bởi Andy Carroll, pha “đặt cược” của Wenger đã thất bại, và dĩ nhiên, ông phải chịu trách nhiệm về những quyết định sai lầm của mình chứ không phải là đi đổ lỗi cho trọng tài.
Arsenal hòa West Ham, Leicester City thắng Sunderland, khoảng cách giữa 2 đội đã là 13 điểm. Xét về khả năng, các Pháo thủ vẫn còn 6 trận chưa đá, và chỉ có 1 Manchester City là đội mạnh trong số những đội sẽ gặp trong những lượt đấu cuối. Nếu họ thắng hết, và Leicester City phải thua 4/5 trận còn lại thì Arsenal mới có cơ hội vô địch. Nhưng liệu điều đó có khả thi hay không với phong độ của Leicester City hiện tại? Và chưa nói tới đội đang xếp trên Arsenal là Tottenham cũng có một lịch thi đấu khá thuận lợi khi chỉ gặp một Chelsea là tương đối mạnh trong những vòng đấu cuối cùng này.
Có thể nói, trận hòa với West Ham chính là một bước ngoặt đánh dấu chấm hết cho giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh của huấn luyện viên Wenger nói riêng, và Arsenal nói chung. Chức vô địch sao? Hãy ngừng mơ mộng đi, bởi chức vô địch chỉ đến với những người thực sự cố gắng vì nó. Hãy nhìn Leicester City đi, mỗi cầu thủ của họ đều đá với 200% khả năng mỗi khi ra sân, mỗi trận đấu đều là một trận chiến với quyết tâm cao nhất. Các cầu thủ của Leicester City biết cách chiến thắng kể cả khi họ thi đấu không tốt, và họ xứng đáng với điều đó. Hoặc nhìn Tottenham đi, huấn luyện viên Mauricio Pochettino nghiêm túc với cuộc đua đến ngôi vô địch Ngoại hạng Anh tới mức chấp nhận buông Europa League, tập trung toàn lực cho đấu trường Ngoại hạng Anh. Và họ đã ra sân với quyết tâm cao nhất, thi đấu với một khát khao cháy bỏng thể hiện trên từng bước chạy. Có thể họ sẽ không thể vô địch, nhưng ít nhất, họ đã vô cùng nghiêm túc với nó, họ đủ khát khao, họ đủ cố gắng, họ vắt kiệt tới từng giọt mồ hôi cuối cùng vì nó, và những đội như vậy mới xứng đáng đứng ở vị trí cao nhất.
Các Pháo thủ có đủ ngôi sao, có đủ cơ hội, có đủ sự ủng hộ. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa họ đều có đủ, nhưng cái họ thiếu, đó chính là sự cố gắng thực sự, đó là khát khao thực sự. Cái cách mà họ chơi một cách vật vờ ở những thời khắc quyết định, đã định sẵn họ không thể lên ngôi vô địch tại Ngoại hạng Anh, bởi vì họ không đủ phẩm chất của một nhà vô địch. Nên tốt nhất, các Pháo thủ đừng nên mơ mộng về chức vô địch nữa, cho tới khi mục tiêu của họ không phải là một vị trí dự Champions League, mà là sự khát khao thực sự, có thể hi sinh tất cả vì chức vô địch.
Duy Duy





