
Chelsea đã bị loại khỏi Champions League ở vòng 1/8 bởi Paris Saint-Germain (PSG), đó không phải là điều quá bất ngờ. Chelsea đã bại trận ngay tại sân nhà cùng một tỉ số 1-2 như ở lượt đi, đó cũng không phải là điều quá bất ngờ.
Chelsea đã bị loại khỏi Champions League ở vòng 1/8 bởi Paris Saint-Germain (PSG), đó không phải là điều quá bất ngờ. Chelsea đã bại trận ngay tại sân nhà cùng một tỉ số 1-2 như ở lượt đi, đó cũng không phải là điều quá bất ngờ. Điều mà những người hâm mộ Chelsea quan tâm, đó chính là Chelsea đang dần “mất chất”, đang dần mất đi những phẩm chất đã khiến cho họ trở thành “ông kẹ” trên đấu trường châu Âu, thay vào đó chỉ là một Chelsea phiên bản dành cho giải đấu Ngoại hạng Anh.
![]() |
| Chelsea đã không còn hình dáng của một đội bóng đầy bản lĩnh ở đấu trường châu Âu. |
Guus Hiddink đến với Chelsea và có ngay một loạt 12 trận bất bại, nhưng thật ra điều này không làm cho người ta bất ngờ, bởi Chelsea vẫn là những cầu thủ đó, những con người đó, vẫn là một nhà đương kim vô địch, chỉ là cầu thủ họ muốn đá như thế nào mà thôi. Điều mà Guus Hiddink làm đó là đưa vào một liệu pháp tâm lí, và một lối đá phù hợp hơn với Ngoại hạng Anh để xoa dịu người hâm mộ và ông chủ Roman Abramovich. Kể từ đó, Chelsea đá phóng khoáng hơn, ít “phá” trận đấu hơn, các cầu thủ được chơi với một tâm trạng thoải mái hơn, như là những gì mà họ “xứng đáng” phải được. Và đó là một lối chơi được Ngoại hạng Anh tán thành, người hâm mộ xem thích mắt hơn, có thể nhanh chóng vực dậy được Chelsea ở đấu trường quốc nội.
Rất rõ ràng, đó không phải là một Chelsea đầy bản lĩnh, xù xì, gai góc đến mức làm cho các ông lớn của Champions League phải sợ hãi. Các cầu thủ Chelsea đã chơi “hiền” đi thấy rõ, họ dễ cuốn theo lối chơi của đối phương hơn, tinh thần thi đấu cũng kém hơn, không còn cái “chất” bình tĩnh, lạnh lùng, sẵn sàng vượt qua khó khăn, sẵn sàng “hạ sát” đối phương bằng một lối chơi thực dụng tàn nhẫn nhất. Nhưng những gì mà Chelsea thể hiện trên sân Stamford Bridge lại cho thấy, dường như PSG mới là Chelsea trước đây, họ thắng Chelsea dễ dàng tới mức huấn luyện viên Laurent Blanc cũng cảm thấy ngạc nhiên, bởi đơn giản Chelsea đã “mất chất”.
Chelsea của Guus Hiddink nhập trận với cửa dưới rất rõ ràng khi bố trí Fabregas và John Obi Mikel làm cặp tiền vệ trung tâm chắn ở trước hàng phòng thủ, mục đích hạn chế tầm hoạt động của các tiền vệ rất mạnh của PSG, giữ vững khu vực giữa sân nhằm tăng cường sự an toàn cho hàng phòng thủ đang suy yếu của Chelsea. Nhưng sự bình tĩnh, giữ vững thế trận không bị cuốn theo lối chơi của đối phương lại là điều mà các cầu thủ Chelsea thiếu. Họ chuyền nhiều, phối hợp nhiều nhưng cả trận John Obi Mikel hầu như “chìm nghỉm” trước các tiền vệ của PSG, Eden Hazard hoàn toàn “tắt điện” trước Thiago Silva. Bàn thắng mà Chelsea có được thực ra xuất phát từ một pha bóng lỗi của PSG và nỗ lực cá nhân của Willian và Diego Costa, trong khi những đường phối hợp thực sự có nét của Chelsea lại không có mấy.
Còn PSG của Laurent Blanc lại cho thấy rất rõ bản lĩnh của một đội bóng lớn. Đầu tiên, đó là sự thực dụng trong những pha bóng ghi bàn. Đừng xem các cầu thủ tiền vệ của họ “thêu hoa dệt gấm” ở khu vực giữa sân mà lầm, những đường bóng quyết định mang lại bàn thắng lại là những đường bóng hết sức đơn giản, được vận hành với tốc độ cực cao. Cả hai bàn thắng của PSG chỉ theo một “bài” duy nhất, đó là dốc bóng từ biên rồi căng ngang cho tiền đạo lao vào ghi bàn, và đặc biệt là đều sử dụng số lượng đường chuyền tối giản. Ibrahimovic thọc sâu vào cánh phải căng ngang cho Rabiot, tất cả chỉ qua 4 đường chuyền. Tương tự, Di Maria thọc sâu vào cánh trái căng ngang cho Ibrahimovic ghi bàn cũng chỉ qua 4 đường chuyền. Điều đó có làm cho người hâm mộ nhớ tới một Chelsea phiên bản Mourinho, với những bàn thắng chỉ qua vài ba đường chuyền hay không?
Chi tiết làm cho người hâm mộ cảm nhận rõ nhất sự “mất chất” của Chelsea, đó là sự đi xuống về mặt tinh thần thấy rõ của các cầu thủ Chelsea sau bàn thua thứ 2. Sau bàn thua đó, các cầu thủ Chelsea đã đá cứ như là họ đang… dẫn bàn vậy. Dẫn bóng một cách hời hợt, tấn công theo bài cho có chứ không hề xuất hiện sự cố gắng, tinh thần quyết chiến đến cùng, sự lạnh lùng đến nghiệt ngã để đạp lên khó khăn, không chấp nhận buông bỏ, đó là những phẩm chất đã giúp cho Chelsea trở thành một ông lớn thực sự ở đấu trường Champions League. Và nay, nó đã trở thành quá khứ.
Chelsea thua là xứng đáng, đó là điều mà ai cũng phải công nhận, họ đã thua một cách “tâm phục khẩu phục” khi đã thua sút một cách toàn diện so với PSG. Guus Hiddink chỉ có thể mang đến một Chelsea phù hợp với Ngoại hạng Anh, chứ không phải là một Chelsea chinh phục châu Âu. Chelsea thực sự cần một huấn luyện viên cá tính hơn, “quái” hơn để trở lại thành một con “quái thú” đối với bất cứ ông lớn châu Âu nào. Có thể là Diego Simeone, cũng có thể là Antonio Conte, những huấn luyện viên cực kì có cá tính trên thế giới hiện tại sẽ giúp cho Chelsea trở lại đỉnh cao. Nhưng vấn đề vẫn ở nơi ông chủ Roman Abramovich, một khi ông vẫn tiếp tục can thiệp quá sâu vào trong nội bộ đội bóng, thì vẫn không có gì bảo đảm Chelsea sẽ duy trì được bản chất, truyền thống cũng như bản lĩnh của một đội bóng lớn.
Duy Duy





