11:03, 18/03/2016

Massimiliano Allegri, người lữ hành kì dị

Phút 90+1, Thomas Muller ghi bàn vào lưới Gianluigi Buffon gỡ hòa 2-2 cho Bayern Munich, đưa trận đấu đi vào hiệp phụ. Cứ như là một điềm báo không lành, tất cả hình ảnh như đọng lại vào một Gianluigi Buffon cố gắng hô hào vực dậy tinh thần các đồng đội đã muốn sụp đổ...

Phút 90+1, Thomas Muller ghi bàn vào lưới Gianluigi Buffon gỡ hòa 2-2 cho Bayern Munich, đưa trận đấu đi vào hiệp phụ. Cứ như là một điềm báo không lành, tất cả hình ảnh như đọng lại vào một Gianluigi Buffon cố gắng hô hào vực dậy tinh thần các đồng đội đã muốn sụp đổ, bởi họ chỉ còn cách chiến thắng chỉ vọn vẻn 2 phút, và ở ngoài đường biên, có một người đàn ông có gương mặt khắc khổ đậm chất Italia đang trầm tư nhưng lại bình tĩnh một cách lạ thường. Người đàn ông ấy vẫn luôn vậy, bình thản trước mọi sóng gió, cho dù vận may không mấy khi mỉm cười với ông. Người đàn ông ấy chính là Massimiliano Allegri, hay còn gọi là Max Allegri, huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Juventus.

 


Bản thân Max Allegri đã là một “người lữ hành kì dị” ở trên con đường cuộc đời của mình. Con đường ấy không trải đầy hoa hồng, mà nó tràn đầy những thất bại và cay đắng. Cuộc đời cầu thủ của ông đa phần là trải qua ở Serie B, còn ở Serie A ông chỉ chơi cho các câu lạc bộ không mấy danh tiếng như Cagliari, Perugia và Pescara, thậm chí ông còn dính vào scandal dàn xếp tỉ số và bị cấm thi đấu 1 mùa giải. Sự nghiệp huấn luyện viên của ông cũng lắm gian truân, trải qua vô số thất bại với các câu lạc bộ nhỏ như Aglianese, Grosseto, Sassuolo, và Cagliari trước khi được công nhận khả năng ở tại AC Milan. Ở AC Milan, với chiến lược đúng đắn và sử dụng cầu thủ trẻ tốt, Max Allegri đã vực dậy được một AC Milan đang chìm trong khủng hoảng và đưa AC Milan dành Scudetto đầu tiên kể từ năm 2004. Nhưng với những kết quả không tốt ở mùa bóng 2013-2014, Max Allegri lại bị sa thải để rồi về Juventus thay cho Antonio Conte. Cuộc đời của ông lắm truân chuyên chìm nổi, nhưng khả năng của ông là điều mà ai cũng phải thừa nhận khi đưa Juventus lên ngôi vô địch Serie A, đi đến trận chung kết Champions League ngay mùa bóng đầu tiên dẫn dắt.


Vậy “ấn chứng” nào cho khả năng huấn luyện của một huấn luyện viên mà bảng thành tích đầy những lần sa thải như vậy? Đó là 2 lần nhận giải Panchina d’Oro (danh hiệu huấn luyện viên hay nhất Italia) vào năm 2009 và 2015. Tại xứ sở đề cao tính chiến thuật trong bóng đá như Italia, tại một giải đấu nặng về tính chiến thuật như Serie A, giải thưởng về huấn luyện viên có ý nghĩa rất to lớn. Đó có thể xem như là một trong những sự nhìn nhận về khả năng của một huấn luyện viên hàng đầu thế giới, là sự công nhận về khả năng cầm quân tại một nơi mà khả năng thao lược của huấn luyện viên còn được đề cao hơn cả tài năng của cầu thủ. Vậy còn gì có thể làm cho người ta nghi ngờ đối với khả năng của Max Allegri trên băng ghế chỉ đạo?


Không quá khi nói Max Allegri là một “người lữ hành kì dị”, ông đang trên con đường độc hành duy trì những tôn nghiêm còn sót lại của bóng đá Italia tại đấu trường châu Âu. Cùng với sự đi xuống của Serie A, những AC Milan, Inter Milan, AS Roma lừng lẫy một thời nay chỉ còn là những cái bóng của quá khứ. Cả Serie A nay chỉ còn lại một Juventus là vẫn đang thể hiện được những gì tinh túy nhất của phong cách bóng đá của đất nước hình chiếc ủng, với lối đá đậm đặc chất Italia không thể lẫn vào đâu được. Cái lối đá lầm lì, bản lĩnh, đáng sợ ấy chính là nỗi khiếp sợ của cả châu Âu trong quá khứ. Và chính bản thân Max Allegri cũng đầy chất “dị” với khả năng thay người giải quyết trận đấu độc nhất vô nhị của mình. Ở mùa giải 2015-2016 này, sau khởi đầu không tốt, thời điểm hiện tại Juventus đã mạnh mẽ vươn lên ngôi đầu bảng, và đóng vai trò cực kì quan trọng trong thành tích đó là trên 20 bàn thắng xuất phát từ những cầu thủ thay người được Max Allegri tung vào sân. Tiêu biểu cho chất “dị” đó chính là trận đấu lượt đi với Bayern Munich tại vòng 1/8 Champions League vừa qua, Juventus bị Bayern Munich dẫn 0-2, và Stefano Sturaro cùng Alvaro Morata được tung vào sân mỗi người ghi 1 bàn thắng gỡ hòa cho Juventus.


Khi vào trận đấu, Max Allegri luôn có quyền uy tuyệt đối như một vị tướng. Phong cách thường thấy của ông đó là khoanh tay đứng bên đường biên quan sát nhất cứ nhất động của trận đấu, luôn giữ thái độ bình thản với một cái đầu lạnh để rồi tung ra những quân bài chiến lược đâm sâu vào điểm yếu của đối phương. Đối với Max Allegri, không có cầu thủ ngôi sao, chỉ có cầu thủ hữu dụng. Bởi thế, các cầu thủ dưới tay ông, dù là chính thức hay dự bị đều có những nhiệm vụ của riêng mình, luôn phải trong tư thế chuẩn bị ra sân, bởi ông có thể cần tới họ bất cứ lúc nào. Chính vì vậy, một Juventus “mang tiếng” là mạnh nhất Serie A, nhưng hãy nhìn vào đội hình của họ có được bao nhiêu cầu thủ có thể được gọi là ngôi sao tầm cỡ thế giới? Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có một Paul Pogba là xứng đáng, còn lại chỉ là “hàng thải” của các câu lạc bộ lớn như Sami Khedira, Mario Mandzukic, Juan Cuadrado… hoặc mới chỉ được xếp vào cầu thủ trẻ giàu tiềm năng như Alvaro Morata, Paulo Dybala, Kingsley Coman… Ấy vậy mà họ chỉ chịu thua Barcelona với chất lượng đội hình vượt trội hơn hẳn trong một thế trận không hơn kém bao nhiêu ở trận chung kết Champions League 2014-2015, sau khi vượt qua những đội bóng sừng sỏ như Real Madrid, Borussia Dortmund. Còn ở Champions League 2015-2016 này, họ cũng chỉ chịu dừng bước trước một Bayern Munich vượt trội hơn hẳn về chất lượng đội hình, với một thế trận thậm chí là vượt trội. Max Allegri chịu thất bại bởi trong đội hình không có những chân sút thượng thặng để tận dụng vô số cơ hội mà Juventus đã tạo ra, ông nhận cay đắng chỉ bởi thần may mắn chưa chịu mỉm cười với đội bóng của ông. Nhưng tài năng của ông vẫn là điều mà không ai có thể chối cãi.


Sau mùa bóng trước, Carlos Tevez và Arturo Vidal đã ra đi. Và không có gì có thể bảo đảm những ngôi sao của Juventus ở mùa giải này như Paul Pogba, Alvaro Morata, Paulo Dybala… không rời khỏi “Bà đầm già thành Turin” để tìm kiếm những chiếc cúp tầm cỡ châu lục, khi mà những ông lớn như Bayern Munich, Real Madrid… vẫn luôn “ve vãn” họ. Trước những con số không thể cưỡng lại, tất cả những gì mà người hâm mộ Juventus còn có thể trông mong, đó là sự còn tại của Max Allegri vẫn còn đó, niềm tự hào của người Italia vẫn còn đó. Chỉ cần còn có ông, có nghĩa là Juventus còn có hi vọng, bởi ông vẫn luôn là một “người lữ hành kì dị” có một không hai gìn giữ lại những gì tốt đẹp nhất của bóng đá Italia.


Duy Duy