
Tại vòng 1/8 Europa League, có 2 sắc đỏ của nước Anh đã đối đầu nhau, sắc đỏ của "Quỷ đỏ thành Manchester" Manchester United, và sắc đỏ của "Lữ đoàn đỏ" Liverpool.
Tại vòng 1/8 Europa League, có 2 sắc đỏ của nước Anh đã đối đầu nhau, sắc đỏ của “Quỷ đỏ thành Manchester” Manchester United, và sắc đỏ của “Lữ đoàn đỏ” Liverpool. Đây là cuộc đối đầu đầy duyên nợ và tính lịch sử của 2 đội bóng có thành tích hàng đầu nước Anh. Nhưng trong khi một màu đỏ vẫn rực lên ánh lửa của nhiệt huyết chiến đấu, thì đã có một sắc đỏ đã nhợt nhạt, đã chỉ còn là một sắc màu của quá khứ.
Và sắc màu nhợt nhạt ấy lại là sắc màu của Manchester United dưới bàn tay của huấn luyện viên Van Gaal. Nhợt nhạt là bởi Manchester United đã chơi một trận hoàn toàn lép vế trước Liverpool, các cầu thủ của họ chơi bóng đầy bế tắc, vô hồn cứ như là hình chiếu của một Van Gaal bất lực ôm sổ tay ngồi ở ngoài đường biên trước một Jurgen Klopp tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Manchester United, niềm tự hào của vô số cổ động viên đã thua một cách toàn diện, thua từ tinh thần chiến đấu của cầu thủ cho đến chiến thuật của huấn luyện viên, và cánh cửa vào vòng trong Europa League hầu như đã khép lại rất hẹp đối với họ.
Thực ra, huấn luyện viên Van Gaal đã rất nghiêm túc đối với trận đấu này, về mặt chiến thuật tiếp cận trận đấu cũng không phải là ông sai lầm khi sử dụng đội hình khắc chế hàng tiền vệ rất mạnh của Liverpool. Van Gaal đã sử dụng Morgan Schneiderlin và Morgan Fellaini ở trung tâm hàng tiền vệ để tận dụng thể hình, sức mạnh và khả năng tranh chấp của 2 cầu thủ này vào việc “phá” hàng tiền vệ của Liverpool. Đồng thời, sử dụng ngay chính các cầu thủ trên hàng tấn công như Marcus Rashford, Memphis Depay, Juan Mata theo sát các cầu thủ ở hàng phòng thủ có thiên hướng tấn công của Liverpool nhằm hạn chế tới mức tối đa khả năng hỗ trợ tấn công của các cầu thủ này. Tính toán của Van Gaal đó là muốn “dùng lực phá xảo”, dùng sức mạnh để hạn chế đến mức thấp nhất khả năng tấn công của Liverpool. Về mặt chiến thuật, huấn luyện viên Van Gaal không sai, nhưng trên cơ bản ông thiếu 2 điểm quan trọng dẫn đến một trận thua mất mặt, đó là khả năng truyền lửa cho cầu thủ, và ứng biến nhanh khi trận đấu diễn ra.
 |
| Jurgen Klopp đã mang đến cho Liverpool một sắc đỏ đầy tinh thần và nhiệt huyết. |
Nói về khả năng truyền lửa, chắc chắn Van Gaal là không thể so bì với đồng nghiệp của mình ở bên kia chiến tuyến, Jurgen Klopp. Các cầu thủ Manchester United thi đấu một cách thiếu sinh khí, và Van Gaal chỉ biết ngồi một chỗ ôm sổ tay ghi ghi chép chép là hình ảnh mà người hâm mộ thường thấy khi Manchester United dưới thời huấn luyện viên Van Gaal thi đấu. Van Gaal lí luận, những gì cần truyền đạt cho cầu thủ ông đã truyền đạt hết cho cầu thủ vào trước trận đấu, nên vô trận ông không cần làm những động tác dư thừa nữa. Nhưng hãy nhìn sang Jurgen Klopp mà xem, hãy nhìn Liverpool trước và sau khi Jurgen Klopp đến mà xem. Chính ngọn lửa nhiệt tình và ý chí của Jurgen Klopp đã “bắt” sang cho các cầu thủ, đã biến Liverpool trở lại thành một ngọn lửa đỏ với ý chí chiến đấu luôn sôi trào của ngày xưa, biến Liverpool trở thành một đội bóng đáng xem hàng đầu Ngoại hạng Anh hiện nay. Có sự cổ vũ động viên, có sự “châm ngòi” cho nhiệt tình thi đấu thì vẫn tốt hơn, và đó luôn là chân lí.
Còn nói về chiến thuật, “bài” của huấn luyện viên Van Gaal đã bị Jurgen Klopp phá một cách dễ dàng. Chiến thuật dùng sức mạnh, khả năng tranh chấp của Morgan Schneiderlin - Morgan Fellaini để “phá” hàng tiền vệ của Liverpool, tổ chức kèm người ngay từ phần sân nhà của Liverpool để hạn chế khả năng tấn công của Liverpool đã hoàn toàn phá sản bởi lối di chuyển tự do mà Jurgen Klopp đã áp dụng cho Liverpool. Emre Can và Jordan Henderson di chuyển lên xuống như con thoi, khiến cho Juan Mata, Morgan Fellaini và Morgan Schneiderlin do đeo bám nên thường xuyên bị kéo dãn cách xa nhau, không tạo nên được mối liên kết ở khu vực giữa sân. Philippe Coutinho, Roberto Firmino, Adam Lallana lại thường xuyên di chuyển liên tục hoán đổi vị trí, cắt chéo nhau khiến cho các cầu thủ Manchester United được phân công kèm cặp lâm vào tình trạng “loạn”, không biết nên di chuyển như thế nào cho đúng. Kết quả, ở hiệp 1 khu trung tuyến của Manchester United hoàn toàn rối loạn, không thể phối hợp với nhau, và bị những đợt pressing liên tục như sóng biển của Liverpool dồn ép về phía sân nhà.
Sang hiệp 2, thấy chiến thuật của mình đã thất bại, huấn luyện viên Van Gaal đã đổi bài, ông tung Michael Carrick thay cho Marcus Rashford đã bị bắt bài, hoàn toàn mất hút trên hàng công của Manchester United. Kể từ đó, Manchester United thi đấu với đội hình 3-5-2 với 3 trung vệ là Smalling – Carrick – Rojo và Depay – Martial trên hàng công. Ý đồ của Van Gaal đã là tăng cường số người nơi khu vực trung tuyến, tăng cường khả năng tấn công biên với sự hỗ trợ của Daley Blind được đẩy ra biên trái, đồng thời tăng cường khả năng cung cấp bóng từ xa từ những đường chuyền dài vượt tuyến chính xác của Michael Carrick. Với sự thay đổi này, Manchester United dần lấy lại khu vực giữa sân, tổ chức được những đợt tấn công có nét hơn bằng những đường chuyền chính xác của Daley Blind khi tham gia tấn công. Nhưng ở phía bên kia chiến tuyến, Jurgen Klopp cũng đã cho thấy khả năng ứng biến cực tốt của mình. Nhận thấy Daniel Sturridge yếu trong khâu lùi sâu tranh chấp bóng và hỗ trợ phòng ngự, ông đã thay Sturridge bằng Joe Allen và cho Liverpool đá với sơ đồ 4-5-1 để tăng cường nhân sự ở khu trung tuyến, chơi thận trọng hơn với lợi thế dẫn bàn và bắt đầu một cuộc chiến thực sự nơi khu vực giữa sân. Và ở lúc này, sự khác biệt và mặt con người đã bộc lộ ra.
Đầu tiên, đó là sự khác biệt ở thủ lĩnh của mỗi đội. Jordan Henderson hiển nhiên là một sự thay thế xứng đáng ở vị trí của Steven Gerrard, với khă năng tranh chấp bóng, phát động tấn công từ xa, và cá tính của mình, Henderson thực sự là chỗ dựa tinh thần của đội bóng. Trong khi đó, Juan Mata không có phẩm chất của một đội trưởng, anh chỉ có thể đá hay khi không chịu áp lực, và phải đối mặt với một Emre Can có thể hình vượt trội, Mata đã hoàn toàn “tắt điện” khiến cho Manchester United “như rắn không đầu”, cuối cùng phải bị thay ra bởi Herrera. Thứ hai, đó là Morgan Fellaini thừa sức mạnh nhưng lại thiếu kĩ thuật. Cứ xem Fellaini bị những Philippe Coutinho, Roberto Firmino xoay như chong chóng, dễ dàng bị vượt mặt phải phạm lỗi để ngăn cản là biết, tin tưởng Fellaini ở một vị trí như vậy là một tính toán sai của huấn luyện viên Van Gaal. Vị trí của Fellaini quá dễ bị vượt qua, dẫn đến áp lực đè thẳng lên Morgan Schneiderlin và Michael Carrick. Với những đợt pressing liên tục tra tấn tinh thần và thể lực của Liverpool, Michael Carrick với gánh nặng tuổi tác của mình đã mắc sai lầm dẫn tới bàn thua thứ 2 như là một hệ quả tất yếu. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn De Gea, có lẽ Manchester United đã phải thua nhiều hơn 2 bàn rất nhiều với một thế trận thua thiệt một cách toàn diện như vậy.
Đối diện với một màu đỏ tràn đầy hứng khởi của Liverpool dưới thời huấn luyện viên Jurgen Klopp, sự nhợt nhạt của Manchester United dưới thời huấn luyện viên Van Gaal càng thể hiện một cách rõ ràng hơn bao giờ hết. Có lẽ, một huấn luyện viên mới, một luồng sinh khí mới, một sự quay về bản ngã mới là điều cần thiết nhất cho “Quỷ đỏ thành Manchester” lúc này.
Duy Duy