12:03, 10/03/2016

Câu chuyện của những chữ nếu

Nói giải bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 29 vừa qua là câu chuyện những những chữ nếu cũng không quá, bởi xuyên xuốt cả 1 vòng đấu là những tấm thẻ đỏ lần lượt xuất hiện trong những trận đấu mang tính chất quan trọng, và đi kèm theo nó là những cảm xúc thường thấy: nếu… nó không xảy ra như vậy.

 

Nói giải bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 29 vừa qua là câu chuyện những những chữ nếu cũng không quá, bởi xuyên xuốt cả 1 vòng đấu là những tấm thẻ đỏ lần lượt xuất hiện trong những trận đấu mang tính chất quan trọng, và đi kèm theo nó là những cảm xúc thường thấy: nếu… nó không xảy ra như vậy.

 

Chiếc thẻ đỏ của Francis Coquelin mang đến rất nhiều tiếc nuối và thất vọng.
Chiếc thẻ đỏ của Francis Coquelin mang đến rất nhiều tiếc nuối và thất vọng.


Đầu tiên phải nói đến chiếc thẻ đỏ của Francis Coquelin trong trận hòa 2-2 với Tottenham của Arsenal ở vòng 29 Ngoại hạng Anh. Đây có thể nói là một chiếc thẻ đỏ gây nên rất nhiều tiếc nuối cho những người hâm mộ Arsenal, bởi cho đến trước chiếc thẻ này các Pháo thủ vẫn đang là người nắm giữ ưu thế khi chơi hay hơn và có 1 bàn dẫn trước, và tất nhiên tất cả đã thay đổi sau khi họ phải chơi thiếu người trước một Tottenham đầy sức mạnh và tốc độ. Huấn luyện viên Wenger đã không thể kềm chế cảm xúc khi phát biểu ông đã nhắc nhở Coquelin trong giờ nghỉ bởi cầu thủ này đã nhận 1 thẻ vàng, và vị trí của Coquelin là hết sức quan trọng đối với thế trận của Arsenal. Nhưng những lời dặn dò có vẻ như là… nước chảy mây bay.


Tiếc nuối là phải có, bởi nếu như Francis Coquelin chơi bình tĩnh hơn, ý thức được tầm quan trọng của bản thân đối với đội bóng, chơi bóng với cái đầu lạnh hơn, thì tất cả mọi chuyện có thể đã khác. Nhưng nói một cách thật lòng, tiếc nuối thì tiếc nuối, chắc hẳn cũng không có quá nhiều người cảm thấy bất ngờ về chiếc thẻ đỏ của Arsenal trong một trận đấu quan trọng với đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ như vậy. Bởi đó như là một “truyền thống” về sự non nớt, ngây thơ của các Pháo thủ, một trong những nguyên nhân chính khiến cho họ không thể lên ngôi vương trong chừng đó năm. Không nói đi đâu xa, ngay trong mùa giải này, không ít cầu thủ Arsenal đã nhận thẻ đỏ trong những trận đấu quan trong, ví dụ như Gabriel Paulista, Santi Cazorla, Per Mertesacker… Vậy thêm một chiếc thẻ đỏ nữa của Coquelin thì có gì là bất ngờ?


Tương tự, một chiếc thẻ đỏ cũng khiến cho người ta tiếc nuối ở vòng 29 Ngoại hạng Anh, đó là chiếc thẻ đỏ của Juan Mata đã góp phần rất lớn khiến cho Manchester United bị trận 0-1 trước West Brom. Tương tự với Arsenal, trước khi Mata nhận thẻ đỏ thì “Quỷ đỏ thành Manchester” đang có một thế trận vượt trội cho với West Brom, đang tràn trề có cơ hội 4 trận liên tiếp chiến thắng, duy trì cơ hội vào nhóm 4 đội dẫn đầu bảng xếp hạng vì một suất tham dự Champions League vào mùa giải sau. Nhưng tất cả đã gần như tuột khỏi tầm tay chỉ vì một tấm thẻ đỏ, đáng tiếc nuối lắm chứ.


Vẫn là một chữ nếu, nếu trọng tài nhẹ tay một chút với Juan Mata thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nếu Juan Mata còn ở trên sân, rất có thể anh sẽ lại ghi một siêu phẩm như trong trận với Watford ở vòng đấu trước, nếu Juan Mata kều chế một chút thì có lẽ Manchester United đã có thêm 1 trận thắng, 1 trận thắng hết sức quan trong. Nhưng những gì mà Juan Mata thể hiện lại một lần nữa chứng minh cho một thực tế, anh không phải là mẫu cầu thủ có tố chất thủ lĩnh, có thể gánh vác được trọng trách khi mọi người kì vọng vào anh. Và đến cái thời điểm mà huấn luyện viên Van Gaal phải đem hi vọng kí thác vào những “đứa trẻ” như Rashford, Fosu-Mensah… hoặc một người không thể giữ được cái đầu lạnh trong một trận cầu quan trọng như Juan Mata, thì căn bệnh của Manchester United đã có vẻ “trầm kha” lắm rồi.


Nhưng có chiếc thẻ đỏ lại giúp cho người ta thấy được bản lĩnh của một đội bóng, đó là chiếc thẻ đỏ của James Milner của câu lạc bộ Liverpool trong trận gặp Crystal Palace. Trước khi James Milner nhận chiếc thẻ vàng thứ hai buộc phải ra sân, thì Liverpool vẫn đang bị Crystal Palace dẫn với tỉ số 1-0. Khó khăn tiếp nối khó khăn, và thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp vẫn thể hiện được tinh thần chiến đấu ngoan cường không bao giờ chấp nhận buông bỏ của họ. Tận dụng tốt sai lầm của đối phương, và một chút may mắn trong bàn thắng ghi trên chấm phạt đền của Christian Benteke, tinh thần chiến đấu vẫn luôn là vũ khí đáng sợ của “Lữ đoàn đỏ”.


Huấn luyện viên Alan Pardew của Crystal Palace có quyền tiếc nuối, có quyền lên án với trọng tài về pha ngã… rất đẹp của Christian Benteke dẫn tới quả phạt đền oan nghiệt cho Crystal Palace, bởi nếu trọng tài không quá khắt khe, thì ít nhất Crystal Palace cũng có 1 điểm trên sân Selhurst Park. Nhưng có thể Crystal Palace đã không gặp may khi thủ thành McCarthy mắc sai lầm đáng trách cũng như trọng tài quá nặng tay, nhưng với thế hơn người lại vẫn để cho Liverpool có được một thế trận áp đảo với thời lượng cầm bóng, số cú sút lẫn các pha bóng nguy hiểm đều vượt trội Crystal Palace. Vậy Crystal Palace thua cũng không có oan.


Có thể thấy, có chữ nếu người ta thấy… tầm thường, cũng có chữ nếu làm cho người ta cảm thấy mất đi sự kì vọng, mà cũng có chữ nếu lại mang đến sự phấn khích cho người xem. Đáng tiếc, trong thực tế không chấp nhận tồn tại chữ nếu, bởi trên thế gian này không có bán thuốc hối hận. May mắn chỉ đến với những ai không chấp nhận buông bỏ, thi đấu với một trái tim nóng và một cái đầu lạnh. Ngoại hạng Anh đã dần tới những vòng đấu quyết định cuối cùng, với phong độ thi đấu “phập phù” như hiện tại, Arsenal lẫn Manchester United có lẽ sẽ lại một lần nữa làm người hâm mộ thất vọng.


Duy Duy