10:02, 25/02/2016

Hay… và hay hơn

Arsenal lại lần nữa bại trận trước Barcelona, thậm chí là bại trận ngay trên thánh địa của họ - sân Emirates. Không phải là các Pháo thủ đã chơi tệ, mà ngược lại họ đã có một trận đấu khá hay, với một chiến thuật hợp lí. Nhưng đáng tiếc, ở phía đối diện, Barcelona của Luis Enrique còn hay hơn.

Arsenal lại lần nữa bại trận trước Barcelona, thậm chí là bại trận ngay trên thánh địa của họ - sân Emirates. Không phải là các Pháo thủ đã chơi tệ, mà ngược lại họ đã có một trận đấu khá hay, với một chiến thuật hợp lí. Nhưng đáng tiếc, ở phía đối diện, Barcelona của Luis Enrique còn hay hơn.

 

Arsenal tuy đá tốt nhưng vẫn không thể ngăn cản được một Messi quá xuất sắc.
Arsenal tuy đá tốt nhưng vẫn không thể ngăn cản được một Messi quá xuất sắc.
 
 
Huấn luyện viên Arsene Wenger đã sử dụng mọi chiêu, bài của mình nhằm tạo được lợi thế trước Barcelona tại sân nhà. Rất rõ ràng, mục tiêu của “Giáo sư” là Arsenal phải có được điểm trên sân nhà, trước khi làm một canh bạc tất tay tại sân Camp Nou. Với mục tiêu đó, các Pháo thủ đã chọn phương án phòng thủ chặt – phản công nhanh với một chiếc xe buýt… 3 tầng án ngữ trước khung thành của Petr Cech. Gọi 3 tầng là bởi, thoạt nhìn thì Arsenal chơi với sơ đồ 4-3-3 với bộ 3 Oxlade-Chamberlain – Sanchez – Giroud ở trên, Coquelin cùng Ramsey hỗ trợ cho Oezil ở tuyến tiền vệ; nhưng đại đa số thời gian, sơ đồ 4-3-3 này đều co về ở sân nhà để khóa chặt mọi hướng tấn công của Barcelona. Huấn luyện viên Wenger sử dụng Coquelin để càn quét sau lưng Oezil, giúp cầu thủ này rảnh chân tổ chức tấn công, thậm chí Ramsey là một tiền vệ công cũng không mấy khi có mặt ở phần sân đối phương mà tập trung vào nhiệm vụ phòng ngự. Việc sử dụng Oxlade-Chamberlain đá chính cũng là để phục vụ cho chiến thuật này, bởi với tốc độ và sức mạnh của mình, Oxlade-Chamberlain là phù hợp hơn so với Theo Walcott.
 
Và huấn luyện viên Wenger đã gần như thành công, ít nhất là trong hiệp 1 các Pháo thủ đã không những đứng vững trước những đợt công phá của bộ 2 MSN (Messi – Suarez – Neymar) mà còn tạo ra không ít sóng gió trước khung thành thủ môn Ter Stegen mà pha để lỡ cực kỳ đáng tiếc của Oxlade-Chamberlain là tiêu biểu nhất. Nhưng đối thủ của Wenger lại là Luis Enrique, một trong những huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Nói một cách dân dã, Wenger rất tốt, nhưng Enrique rất tiếc.
 
Wenger đã hay, Enrique còn hay hơn, và đặc biệt trong tay của Enrique còn có những cầu thủ mà trình độ của họ là hàng đầu thế giới hiện nay. Luis Enrique đã cho thấy bản lĩnh và tài năng của mình bằng cách không bị cuốn theo lối chơi của Arsenal, không bị “say đòn” lao vào tấn công mà để lộ ra những sơ hở như người thường nói công lâu không được tất thua. Với một Dani Alves quá hiểu Sanchez để khóa chặt cầu thủ này, một Gerard Pique có thể hình và đẳng cấp không chút thua kém Olivier Giroud, một Mascherano không sợ bất cứ cuộc tranh chấp thể lực tốc độ nào, Luis Enrique sẵn sàng cho Barcelona chuyển sang một lối chơi rình rập, nhử cho các cầu thủ Arsenal lao lên tấn công khi phát hiện ra những lỗ hổng do Jordi Alba, Sergio Busquets dâng cao hỗ trợ tấn công. Huấn luyện viên Wenger có thể định ra được sách lược nhẫn nhịn, nhưng không có nghĩa là ông có thể kiểm soát được sự nhẫn nhịn của các cầu thủ khi thấy khung thành của đối phương mở ra ở trước mắt.
 
Đúng như Enrique đã tính toán, Sanchez hầu như không thể vượt qua được Dani Alves, một người đồng đội cũ đã quá hiểu anh. Olivier Giroud hoàn toàn “tắt điện” trước một Gerard Pique không chỉ có thể hình tương đồng mà còn có trình độ kĩ thuật vượt trội. Oxlade-Chamberlain thì không còn ưu thế tốc độ và thể lực khi va chạm với Mascherano. Barcelona tuy chấp nhận dâng cao nhử mồi với chỉ hàng phòng thủ 3 người ở sau, nhưng Dani Alves cùng Gerard Pique luôn bảo trì sự kèm cặp chặt chẽ, Mascherano sẵn sàng so sức lực khi cần thiết, và hoặc Suarez hoặc Neymar luôn có người lùi lại để tranh cướp bóng với mục đích phản công nhanh. Tất cả mồi nhử cùng bẫy đã được giăng ra, chỉ chờ đợi một phút giây “ngây thơ” của các Pháo thủ. Và khi mà sự kiên nhẫn đã không còn, sức lực đã không đủ, Arsenal đã “sập bẫy” của Enrique.
 
Neymar dành được bóng ở sân nhà, và chỉ với 3 đường chuyền, bóng qua chân bộ 3 MSN rồi nằm gọn trong lưới. Rồi Mertesacker đã không còn đủ thể lực để đeo bám Messi khiến cho Flamini buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm địa dẫn tới bàn thua trên chấm 11m. Tất cả đều như là những điều tất-lẽ-dĩ-ngẫu, điều gì đến sẽ phải đến mà thôi. Arsenal của “Giáo sư” Wenger cho dù phòng ngự ngay ở sân nhà, cũng không thể kiếm điểm từ tay một Barcelona quá sức “cáo già” dưới thời Luis Enrique. Bại trận 2 bàn không gỡ ngay ở sân nhà, khả năng vượt qua Barcelona tại sân Camp Nou tối thiểu với tỉ số tương tự là vô cùng mong manh. Có lẽ, mục tiêu thực tế nhất của Arsenal ở thời điểm hiện tại là tập trung vào giải quốc nội, khi mà Ngoại hạng Anh đã vào giai đoạn nước rút và các học trò của huấn luyện viên Wenger chỉ thua đội đầu bảng Leicester City vỏn vẹn 2 điểm, cơ hội vô địch là vẫn còn nguyên. Mạo hiểm trên cả 2 đấu trường với 1 đội hình thiếu chiều sâu, có thể nói sẽ là quyết định rất không sáng suốt đối với Arsene Wenger.
 
 
Duy Duy