
Giải bóng đá Ngoại hạng Anh vốn là nơi tôn sùng lối chơi tấn công giàu tốc độ, sức mạnh, là nơi của lối chơi cống hiến vì khán giả, là nơi của những trận chiến điên rồ với tỉ số không tưởng, là nơi mà tính chiến thuật được đưa xuống hàng thứ yếu bởi doanh thu khổng lồ mà nó đem lại.
Giải bóng đá Ngoại hạng Anh vốn là nơi tôn sùng lối chơi tấn công giàu tốc độ, sức mạnh, là nơi của lối chơi cống hiến vì khán giả, là nơi của những trận chiến điên rồ với tỉ số không tưởng, là nơi mà tính chiến thuật được đưa xuống hàng thứ yếu bởi doanh thu khổng lồ mà nó đem lại. Chính bởi vì vậy mà huấn luyện viên “khác loại” như Mourinho khi tới Ngoại hạng Anh đã mang lại rất nhiều sự chỉ trích, sự kì thị, dù cho ông đã mang lại thành công cho Chelsea không những ở đấu trường Ngoại hạng Anh, mà còn ở đấu trường châu Âu danh giá.
![]() |
| Những huấn luyện viên như Ronald Koeman đang làm thay đổi Ngoại hạng Anh. |
Nhưng thời thế đã dần xoay chiều, khi mà ở mùa giải 2015-2016 này, những tên tuổi tầm trung đã vươn lên đẩy những ông lớn Ngoại hạng Anh vào những trận chiến “bở hơi tai” nếu muốn tìm chiến thắng, thậm chí là còn bị quật ngã bởi những đòn “hồi mã thương” chết thường. Và cứ như là một lời giễu cợt cho những người đã từng kì thị Mourinho, hình bóng của Mourinho cứ như vẫn nhan nhản ở Ngoại hạng Anh, bởi lối chơi thực dụng mang đậm “thương hiệu” của ông hiện đang xuất hiện khắp Ngoại hạng Anh, như là “cứu cánh” cho những câu lạc bộ tầm trung muốn vươn lên quật ngã những ông lớn, muốn xoay chuyển vận mệnh làm đội lót đường của họ tại Ngoại hạng Anh.
Những câu lạc bộ đang vươn lên đó là ai? Đó là những Leicester City, West Ham, Southampton, Watford, Stoke City… Đã qua cái thời họ là những câu lạc bộ thuần túy lót đường tại Ngoại hạng Anh, chỉ mơ mộng một suất tham dự Europa League, chỉ luẩn quẩn ở khu vực giữa bảng xếp hạng đã là hài lòng lắm rồi. Giờ đây, họ đều đang chiếm giữ những vị trí trong 10 hạng đầu, thậm chí là có thể đều nằm trong 8 hạng đầu ở cuối mùa giải, bởi vị trí thứ 9 và 10 chỉ cách vị trí thứ 8 vỏn vẹn 1 điểm. Và thậm chí Leicester City hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng, West Ham và Southampton đã có những thời điểm đứng trong 4 hạng đầu trên bảng xếp hạng. Tất cả những thành quả đó đều dựa trên một nên tảng chiến thuật, đó là phòng ngự chặt – phản công nhanh, giữ bóng ít nhưng tốc độ tấn công cao với nền tảng thể lực cực tốt.
Xem Leicester City, Southampton, West Ham… đấu với các ông lớn Ngoại hạng Anh như Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea… chúng ta đều thấy những điểm chung gì? Đó là những chiếc xe buýt 2 tầng được dựng một cách ngạo nghễ trước khung thành, là triết lí càng giữ ít bóng càng ít phạm sai lầm, là những đường phản công với số lượng đường chuyền tối giản, là những cú phất bóng tầm xa với độ chính xác cao để tiền đạo tận dụng sơ hở trong hệ thống phòng ngự đối phương, là chiến thuật triệt phá lối đá của đối phương, xé vụn trận đấu không để đối phương thực hiện được ý đồ chiến thuật, vân vân và vân vân… Và chẳng phải chúng ta đều nhìn thấy hình bóng của một Chelsea dưới thời Mourinho ở mùa bóng mà họ vô địch bỏ xa đội xếp thứ 2, hình bóng của một Mourinho đang hiện hữu trong lối chơi của từng đội bóng ấy. Đó cứ như là một sự thật đầy trào phúng, khi mà ngay ở mùa trước, người hâm mộ còn đang “ném đá” lối chơi ấy không thương tiếc.
Ở mùa bóng 2015-2016 này, hết Manchester United rồi tới Arsenal phải bó tay trước hàng phòng ngự như bức tường thành của Southampton, hàng công của Manchester City “khóc dở mếu dở” trước hệ thống phòng ngự của West Ham, Chelsea bất lực trước chiếc xe buýt Watford, Leicester City đánh bại hết ông lớn này tới ông lớn khác của Ngoại hạng Anh với chiến thuật phá lối chơi đậm chất Mourinho… Và thậm chí, ngay cả những ông lớn như Manchester United, Arsenal… có đôi lúc cũng buộc phải “dựng xe buýt 2 tầng” trước khung thành để giữ lại điểm số trong những thời điểm khó khăn, và lại còn được khen ngợi là “biết thời biết thế”. Và nếu ở mùa bóng 2015-2016 khi mà sự điên rồ đã đi tới cùng cực, Leicester City một đường “đánh đông dẹp bắc” lên ngôi vô địch, thì liệu có còn đội bóng nào, người hâm mộ nào còn chê bai cái lối chơi mà gọi là “phá nát truyền thống” của Ngoại hạng Anh ấy không, hay là sang mùa bóng sau, các ông lớn sẽ phải đối đầu với lối chơi ấy nhiều hơn, chắc chắn hơn, sắc bén hơn. Nếu không thay đổi, không thích ứng, kẻ ngã ngựa sẽ chính là họ.
Đã qua rồi cái thời Ngoại hạng Anh chỉ quanh quẩn một số huấn luyện viên bản địa theo trường phái cũ, mà dần dần những huấn luyện viên mới với lối suy nghĩ hoàn toàn mới lên thay thế. Thế hệ huấn luyện viên mới không còn bị những truyền thống làm cho xơ cứng, sức ép của công việc, của thành tích khiến cho họ phải thích cực đổi mới, phải áp dụng bất cứ phương án nào miễn sao nó mang lại chiến thắng cho câu lạc bộ. Đó là những Claudio Ranieri, Slaven Bilic, Ronald Koeman, Quique Sanchez Flores… họ đang dần khẳng định vị trí của mình và buộc những ông lớn phải học cách thay đổi. Và thậm chí, ngay cả bản thân Mourinho cũng phải thay đổi, tự làm mới mình khi tiếp nhận một câu lạc bộ mới, bởi đường lối chiến thuật của Mourinho đã không còn gì là mới lạ, đã “đụng hàng” rất nhiều. Với sự tiến bộ và đổi mới không ngừng nghỉ của tư duy chiến thuật, mong rằng Mourinho không bị “tụt hậu” để rồi chỉ còn được xem là “hình bóng”, mà luôn tự làm mới mình để tiếp tục là một Mourinho “độc nhất vô nhị”, là một nhà tư tưởng lớn của bóng đá hiện đại như trước nay ông vẫn làm.
Duy Duy





