Manchester United dưới thời huấn luyện viên Van Gaal lại thêm một trận thua, không phải thua một đội bóng mạnh nào đó, mà đau đớn thay, lại thua một Sunderland đang nằm trong nhóm có nguy cơ xuống hạng.
Manchester United dưới thời huấn luyện viên Van Gaal lại thêm một trận thua, không phải thua một đội bóng mạnh nào đó, mà đau đớn thay, lại thua một Sunderland đang nằm trong nhóm có nguy cơ xuống hạng. Sau một trận thua không còn gì để biện hộ, người ta có thể dễ dàng nhận ra được 2 vấn đề, đó là Manchester United thực ra có thể thi đấu tốt hơn rất nhiều và tính bảo thủ của Van Gaal là một căn bệnh khó trị.
| Tính cách bảo thủ vừa là ưu điểm cũng là khuyết điểm của huấn luyện viên Van Gaal. |
Rất rõ ràng, xem Manchester United thi đấu trước Sunderland và so sánh với khi Manchester United thi đấu với Stoke City và Chelsea ở 2 vòng đấu trước đó, ai cũng có thể thấy được Manchester United có thể thi đấu tốt hơn rất nhiều, thi đấu mạch lạc, tốc độ, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì mà họ đã thể hiện trước Sunderland. Không người hâm mộ nào có thể hiểu nổi, tại sao những điểm tốt nhất của Quỷ đỏ thành Manchester tưởng chừng như đã sống lại, tưởng chừng như họ đã tìm được phần nào đó chính mình dựa trên những cầu thủ trẻ đầy sức sống, lại dễ dùng đánh mất chính mình khi gặp một đối thủ đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng, chỉ mới thắng được vỏn vẹn 5 trận từ đầu mùa cho tới nay như Sunderland.
Một Wayner Rooney đang trên đà lấy lại phong độ đỉnh cao khi mà đã liên tục ghi bàn trong 7 trận gần đây, lại hoàn toàn bị cô lập, “tắt điện” trước hệ thống phòng ngự của “Mèo đen”. Hai cánh vốn có những cầu thủ giàu tốc độ như Borthwick-Jackson, Jesse Lingard, Anthony Martial, Memphis Depay… hoàn toàn không có đất diễn, không thể trở thành những “mũi khoan” thần tốc thọc sâu vào bên sườn hàng phòng ngự Sunderland. Thiếu đi những “đường nước” trong tấn công, một lần nữa căn bệnh thiếu sức sống cùng hiệu quả trong tấn công của Manchester United lại tái diễn.
Xét về thế trận, “Mèo đen” đã cho thấy sự hiệu quả của các bản hợp đồng trong kì chuyển nhượng mùa đông. Những Wahbi Khazri, Lamine Kone, Dame N'Doye và Jan Kirchhoff đã cho thấy giá trị của bản thân, góp phần to lớn trong việc chia cắt Wayner Rooney với Juan Mata, với việc Morgan Schneiderlin không thể cáng đáng được việc “dọn đường” cho Juan Mata cung cấp bóng cho hàng công, cô lập Wayner Rooney, bắt chết Juan Mata đã khiến cho hàng công của Manchester United thiếu đi sức sống, sức sáng tạo, lâm vào tình trạng “tự thân chiến đấu”. Điều đó đã góp phần to lớn cho hệ thống phòng ngự của Sunderland đứng vững trước hàng công vượt trội hơn hẳn về mặt chất lượng của Manchester United. Nhưng nếu Manchester United vẫn chơi như khi gặp Stoke City hoặc Chelsea, tấn công đủ tốc độ, đủ lực thì cho dù là với những tân binh như vậy, Sunderland vẫn không thể ngăn cản được các học trò của huấn luyện viên Van Gaal “hoành hành”, bởi cách biệt về đẳng cấp của cá nhân mỗi cầu thủ là vẫn hiện hữu ở đó. Manchester United rõ ràng có thể chơi hay hơn như thế, vậy tại sao họ lại không thể duy trì được cách chơi đầy hứng khởi như vậy?
Vậy chúng ta cần phải xem xét tới vấn đề thứ 2, đó chính là sự bảo thủ của huấn luyện viên Van Gaal. Không thể chối cãi việc Van Gaal là một huấn luyện viên giỏi, là một bậc thầy trong chiến thuật bóng đá. Chính vì vậy Manchester United chơi khởi sắc với những biến hóa trong chiến thuật, biết cách sử dụng những cầu thủ trẻ để đầu tư cho tương lai vân vân… đều là những việc nằm trong tầm tay của huấn luyện viên Van Gaal. Nhưng có một khuyết điểm của vị huấn luyện viên này mà hầu như ai theo dõi lịch sử huấn luyện của ông đều biết, đó là tính bảo thủ gần như cố chấp.
Phong cách của huấn luyện viên Van Gaal đó là thích lối bóng đá kiểm soát bóng, với triết lí bóng trong chân mình thì đồng nghĩa với việc đội bạn sẽ không có bóng, điều đó sẽ hạn chế khả năng tấn công của đối phương cũng như tăng cơ hội cho bên mình. Và Van Gaal đã thu gặt được rất nhiều thành công với triết lí bóng đá đó. Với bản tính bảo thủ của mình, Van Gaal luôn muốn áp cái triết lí ấy cho những đội bóng mà mình huấn luyện, các cầu thủ phải thay đổi để phù hợp với triết lí của ông hoặc ra đi, chứ không có chuyện ông phải thay đổi để phù hợp với những gì có trong tay. Vấn đề ở chỗ, không phải đội bóng nào cũng có “chất liệu” phù hợp với triết lí bóng đá của ông. Nếu có cầu thủ phù hợp, Van Gaal sẽ thành công, còn nếu không, đơn giản là Van Gaal sẽ thất bại, và Van Gaal đã thất bại không ít lần trong sự nghiệp huấn luyện của mình.
Những gì đang xảy ra ở Manchester United chỉ là những tiếp nối cho sự bảo thủ cố chấp của Van Gaal. Những gì ông đang làm, đó là tìm mọi cách để Manchester United thay đổi phù hợp với triết lí bóng đá của ông, chứ không phải là tìm cách điều chỉnh chiến thuật cho phù hợp với những cầu thủ mà ông có trong tay. Ông thừa khả năng điều chỉnh chiến thuật cho phù hợp, bằng chứng là những trận Manchester United thi đấu khởi sắc, nhưng ngay sau đó ông lại áp ngay lối đá kiểm soát bóng của mình vào với hi vọng nó sẽ tiếp đà chiến thắng để vận hành tốt, và đáng tiếc những gì ông nhận được vẫn là những thất bại.
Không có để có thể thấy được, những gì mà Manchester United có hiện tại và lối đá ở Ngoại hạng Anh không phù hợp để họ thực hiện lối đá kiểm soát bóng. Họ thiếu những chiến binh thực thụ ở khu vực giữa sân để tạo không gian cho những “nghệ sĩ” như Juan Mata thỏa sức sáng tạo, những cầu thủ giỏi về điều phối bóng như Michael Carrick, Bastian Schweinsteiger thì đều có tuổi, tốc độ và sức tranh chấp đã không còn là thế mạnh. Chất liệu không có, lại bảo thủ gò ép vào một khuôn không đúng, thất bại trong việc tạo ra lối chơi là điều ai cũng có thể thấy… trừ Van Gaal.
Van Gaal có thể viện ra nhiều lí do cho thất bại, những chấn thương dẫn đến thiếu nhân lực, sự yếu kém của trọng tài, kể cả sự… không may đều đã được dẫn ra. Nhưng với những quyền hạn to lớn mà những ông chủ Manchester United đã cấp cho Van Gaal ở tại sân Old Trafford, với số tiền gần 300 triệu bảng Anh mà Van Gaal đã “đốt” vào thị trường chuyển nhượng, người ta có quyền đòi hỏi ở Van Gaal những kết quả tốt hơn hiện tại rất nhiều. Có lẽ, sự kiên nhẫn dành cho Van Gaal đã tới giới hạn, cánh cửa đã được mở cho một huấn luyện viên nào đó khác, rất có thể sẽ là Mourinho. 2 mùa bóng đã là quá đủ để chứng minh một triết lí bóng đá có phù hợp hay không, thậm chí nếu cứ đá như thế này, người hâm mộ Manchester United sẽ phải nói lời chia tay với Van Gaal khi còn chưa hết mùa giải 2015-2016.
Duy Duy




