
Đã từ lâu, Chelsea chính là "hung thần" của các Pháo thủ. Dưới thời của huấn luyện viên Mourinho, "Giáo sư" Wenger chỉ duy nhất 1 lần nếm hương vị của chiến thắng trong tất cả các lần gặp gỡ giữa Arsenal và Chelsea...
Đã từ lâu, Chelsea chính là “hung thần” của các Pháo thủ. Dưới thời của huấn luyện viên Mourinho, “Giáo sư” Wenger chỉ duy nhất 1 lần nếm hương vị của chiến thắng trong tất cả các lần gặp gỡ giữa Arsenal và Chelsea. Và kể từ khi Diego Costa về với Chelsea, cầu thủ này đã thay thế Didier Drogba trở thành nỗi ám ảnh của các Pháo thủ. Tiêu biểu nhất, đó là việc trực tiếp khiến cho hậu vệ Gabriel của Arsenal nhận thẻ đỏ, dẫn tới trận thua 0-2 của Arsenal trước Chelsea ở lượt đi.
Lịch sử đã như vậy, nỗi đau đã là như vậy, cũng không phải là chuyện gì ở trong quá khứ quá xa xôi. Ấy vậy mà khi thua Chelsea ở vòng 23 giải bóng đá Ngoại hạng Anh, và gần như là lại thua bởi Diego Costa khi mà cầu thủ này lại “kiếm” được 1 chiếc thẻ đỏ của Per Mertesacker và đích thân ghi bàn thắng quyết định trận đấu. Thì Arsenal lại thi nhau đổ lỗi, hết đổ lỗi cho trọng tài, lại đổ lỗi cho Diego Costa, cứ như là một chuyện gì đó cực kì mới lạ, trước nay chưa từng thấy. Vị thuyền trưởng Wenger thì “bóng gió” về trọng tài khi than phiền việc Costa đã khiến hai cầu thủ Arsenal bị đuổi ở mùa này??? Còn Peter Hill-Wood, cựu Chủ tịch Arsenal, thậm chí còn khẳng định Diego Costa là ăn vạ, là lừa đảo chuyên nghiệp…
Nhưng rất rõ ràng, đó đâu phải là chuyện gì mới lạ không ai biết? Việc Diego Costa có lối chơi khó chịu, rất dễ khiến cho các hậu vệ “nóng mắt” mà phạm lỗi không cần thiết là… cả Ngoại hạng Anh đều biết. Việc Chelsea có lối chơi có thể xem như là “khắc” với Arsenal là ngay từ lần đầu tiên huấn luyện viên Mourinho tới Chelsea mọi người đã biết. Vậy các Pháo thủ có thể đổ lỗi cho ai? Có lẽ, không thể đổ lỗi cho ai khác, ngoại trừ chính bản thân họ.
 |
| Thay vì đổ lỗi cho Diego Costa, Arsenal nên khắc phục những yếu điểm cố hữu của bản thân họ. |
Có câu, tiên trách kỉ hậu trách nhân, làm sai không thể nào cứ đổ lỗi cho hoàn cảnh bên ngoài, mà trước tiên phải xét lại chính bản thân mình đã. Đây đã là trận thứ 9 trong chuỗi trận không thể thắng Chelsea, và cũng là trận thứ 6 họ không thể ghi được bàn thắng vào lưới Chelsea. Đồng thời, cũng là lần thứ 4 họ để lỡ cơ hội chiếm lấy ngôi đầu bảng từ Leicester City ở trong mùa giải này. Tuy chặng đường tới ngôi vô địch vẫn còn dài, hiện tại vẫn chưa nói trước được điều gì, nhưng rất rõ ràng, các học trò của huấn luyện viên Wenger đang phung phí những cơ hội của họ, cơ hội để đi tới chức vô địch mà họ đã trông đợi hơn 10 năm nay. Và chắc chắn huấn luyện viên Wenger không thể cứ tiếp tục sử dụng cụm từ “ngây thơ” để mô tả những học trò của mình.
Ai mà chẳng biết Per Mertesacker đã 31 tuổi, tốc độ chắc chắn đã không phải là sở trường của cầu thủ này. Vậy kinh nghiệm có là đủ để đối phó với một tiền đạo vừa có kĩ thuật, vừa có sức mạnh, vừa có tốc độ lại thừa chất quái như Diego Costa? Ai mà chẳng biết huấn luyện viên Wenger đang nhớ Francis Coquelin đến như thế nào, khi mà Arsenal đang không có bất cứ cái tên nào có thể thay thế tương xứng ở vị trí tiền vệ trung tâm. Ai mà chẳng biết Mesut Ozil đã phải cày bừa như thế nào từ đầu mùa tới giờ, nhưng việc nghỉ ngơi là quá xa xỉ đối với anh, trừ khi anh bị chấn thương, đơn giản vẫn chỉ là không người có thể thay thế. Và ai cũng biết Olivier Giroud đang có phong độ ghi bàn rất tốt, với thế trận thiếu người, một tiền đạo có sức tì đè tranh chấp tốt, có khả năng đánh đầu lẫn sút tốt, có khả năng tác chiến độc lập như Giroud là một sự lựa chọn hoàn hảo. Ấy vậy mà “Giáo sư” Wenger trong sự lúng túng lại thay Giroud ra để gia cố hàng thủ, để rồi lại đưa vào một Alexis Sanchez vừa mới hồi phục sau chấn thương, tỏ ra hoàn toàn vô hại trước hàng phòng thủ của Chelsea.
Có rất nhiều điều, tưởng chừng ai cũng hiểu. Nhưng đáng tiếc, lại có một người không hiểu. Không, chính xác là những ông chủ của Arsenal lại không hiểu. Để rồi vào những lúc cuộc đua tới hồi căng thẳng nhất, đến những “khúc quanh định mệnh” thì huấn luyện viên Wenger lại bắt đầu “tấu” lên những điệp khúc quá quen thuộc với người hâm mộ: thiếu hụt nhân sự, cầu thủ non nớt, trọng tài không đúng… Có lẽ, huấn luyện viên Wenger nên hiểu, tiên trách kỉ hậu trách nhân là hoàn toàn đúng với trường hợp của ông. Nhưng có lẽ, ông hiểu đấy, nhưng ông cũng không có cách nào để làm cho nó thay đổi.
Duy Duy