04:12, 19/12/2015

Mourinho rời Chelsea, nghẹn và đắng!

Thế là Mourinho đã rời Chelsea, rời trong sự thất bại ở trong ánh mắt của rất nhiều người, rời trong nghẹn và đắng. Đúng, chính là nghẹn ngào và cay đắng. Nghẹn ngào bởi Chelsea là câu lạc bộ mà ông dành nhiều tình cảm, và cay đắng là điều tất yếu bởi cảm giác bản thân đã bị phản bội, phản bội bởi những người mà ông đã trao trọn niềm tin...

Thế là Mourinho đã rời Chelsea, rời trong sự thất bại ở trong ánh mắt của rất nhiều người, rời trong nghẹn và đắng. Đúng, chính là nghẹn ngào và cay đắng. Nghẹn ngào bởi Chelsea là câu lạc bộ mà ông dành nhiều tình cảm, và cay đắng là điều tất yếu bởi cảm giác bản thân đã bị phản bội, phản bội bởi những người mà ông đã trao trọn niềm tin.

 

Jose Mourinho có một vị trí đặc biệt trong tim người hâm mộ Chelsea.
Jose Mourinho có một vị trí đặc biệt trong tim người hâm mộ Chelsea.

 

 
Quả thật Mourinho đã dành rất nhiều tình cảm cho Chelsea, câu lạc bộ mà ông yêu thích và câu lạc bộ mà ông đã dành được rất nhiều tình cảm từ những người hâm mộ. Bởi thế mà Mourinho đã từng phát biểu ông là “Người hạnh phúc” khi quay trở lại Chelsea, sau 9 năm kể từ lần trước ông rời khỏi sân Stamford Bridge. Lần trở lại này, Mourinho đã như một người lữ hành cô độc lưu lạc khắp tứ xứ, thu nhặt những vinh quang, những thành công nhưng vẫn luôn khao khát một “mái nhà”, một nơi để về sau những chuỗi ngày lang thang vô định. Có lẽ Mourinho đã chán việc làm một người săn tìm những chiếc cúp vô địch, thành công rồi lại rời đi, mà muốn xây dựng một đế chế mang tính lâu dài hơn, bền vững hơn. Bởi vậy chính ông đã từng tuyên bố, lần này ông sẽ ở lại Chelsea trong thời gian dài, để xây dựng đội bóng mang tính chất ổn định và dài hơi.
 
Với tình cảm ấy, ông đã đưa Chelsea tới thành công sau 1 mùa bóng mang tính chất chuẩn bị. Chelsea vô địch giải bóng đá Ngoại hạng Anh ở mùa thứ 2 dưới sự dẫn dắt của ông, như một minh chứng cho tài năng không thể chối cãi của Mourinho. Nhưng rất nhanh chóng, những ngọt ngào ấy lại nhanh chóng thay bằng sự cay đắng, nghẹn đắng khi Mourinho tuyên bố, ông đã bị chính các học trò của mình phản bội, bởi Chelsea đang ở bên bờ vực xuống hạng chỉ sau 1 mùa giải vô địch. Còn gì đau hơn sự phản bội, còn gì cay đắng hơn khi bị những người mà mình tin tưởng quay lưng lại với mình. Một lần trước Mourinho rời Chelsea bởi những vấn đề không phụ thuộc vào chuyên môn, và một lần này cũng vậy, nhưng nó đau hơn, chắc chắn là như vậy.
 
Mourinho có giỏi không? Chắc chắn là giỏi. Xem bảng thành tích, con đường đi lên và tuổi đời của Mourinho, không ai dám nói đây không phải là một huấn luyện viên giỏi, thậm chí còn là một huấn luyện viên xuất sắc thuộc loại hàng hiếm trên thế giới. Nhưng trên đời này không có người nào là toàn vẹn, Mourinho vẫn có những khuyết điểm, nhưng lỗ hổng của chính mình. Mà khuyết điểm của ông chính là giỏi tận dụng những nguồn lực trong tay để có được những kết quả tối ưu, nhưng lại thiếu kinh nghiệm trong việc xây dựng những kế hoạch mang tính chất lâu dài. Chính cái cá tính thích chinh phục, tìm kiếm những thành công mới lại trở thành nhược điểm của Mourinho, cũng là lí do chu kì thành công của ông ở mỗi câu lạc bộ ông dừng chân thường chỉ khoảng 3 năm. Ông giỏi trong việc thắp lên ngọn lửa chiến đấu trong cầu thủ, đưa ra những tính toán chiến thuật khoa học hợp lí, để rồi dùng nó vắt kiệt sức lực lẫn tinh thần của cầu thủ, khiến cho họ như bị dồn vào chân tường, mỗi trận đấu đều phải dùng tận khả năng, xem đối thủ như là kẻ thù. Một đội bóng như thế, rõ ràng là sẽ đầy khả năng thành công, dành lấy ngôi vị cao nhất, nhưng chuyện gì cũng phải có điểm giới hạn của nó.
 
Khi cầu thủ đã đạt được thành quả như mong muốn, hoặc đã đi tới giới hạn chịu đựng, thì hoặc Mourinho đã ra đi trong thành công, hoặc ra đi trong thất bại bởi… vật cùng tất phản. Khi người ta thành công, người ta thường đòi hỏi có sự tôn trọng tương xứng, đã có sự thay đổi về mặt tâm lí, nên Mourinho thường hợp hơn với những đội bóng được xem là ở chiếu dưới, hoặc đã tới đường cùng. Thất bại ở Real Madrid và Chelsea hiện tại đã chứng minh điều đó. Để dẫn dắt một câu lạc bộ trong thời gian dài, Mourinho cần có những kế hoạch dài hơi hơn, cần những bài toán khác, đáng tiếc ông vẫn chưa đủ kinh nghiệm trên vấn đề này.
 
Vậy phải chăng ông chủ Roman Abramovich sa thải Mourinho là đúng, những cay đắng mà bản thân Mourinho đang phải nhận là xứng đáng? Điều này cũng đúng mà cũng không đúng. Đứng ở góc độ ông chủ, khi phải lựa chọn giữa huấn luyện viên và cầu thủ, thì thường huấn luyện viên phải ra đi bởi đơn giản là trước mắt chi phí tốn kém sẽ ít hơn. Tiền đền bù cho Mourinho ra đi, rất hiển nhiên sẽ thấp hơn rất nhiều so với số tiền phải bỏ ra ở trường hợp ngược lại, bởi giá tiền của một cầu thủ tầm cỡ tương xứng với Eden Hazard là không dưới 40 triệu bảng. Nhưng bỏ qua thiệt hơn trên góc độ kinh tế, thì ông chủ Roman Abramovich có phải đã đúng?
 
Mourinho ra đi, Chelsea sẽ thi đấu khởi sắc hơn không? Rất có thể, bởi đơn giản là các cầu thủ còn có ai để mà chống? Nhưng điều đó không nói lên hết vấn đề, bởi nếu xét về góc độ chiến lược lâu dài, Chelsea lại mất nhiều hơn được. Tuy Mourinho không giỏi về việc lên chiến lược dài hơi, nhưng đừng quên ông là người cực kì cầu tiến và không ngừng học tập. Và hơn hết, Mourinho có một vị trí quan trọng trong tim của người hâm mộ Chelsea chính là bởi, phong cách được định hình lại Chelsea hiện tại, chính là từ Mourinho mà có. Người không phục có thể nói đội hình mà Mourinho nắm khi lần đầu tới Chelsea là được xây dựng từ Claudio Ranieri, chiếc cúp Champions League mà Chelsea có được là nhờ Roberto Di Matteo… Nhưng có một sự thật không ai có thể chối cãi, tất cả những thành công mà Chelsea có được từ năm 2004 (năm mà Mourinho đến Chelsea lần đầu) đều bắt nguồn từ phong cách bóng đá mang đậm nét Mourinho.
 
Cứ nhìn huấn luyện viên Alex Ferguson hay “Giáo sư” Wenger mà lại thấy cay đắng cho Mourinho. Dưới sự dẫn dắt của sir Alex hoặc Wenger, câu lạc bộ Manchester United và Arsenal cũng có không ít mùa thi đấu không thành công, nhưng vị trí huấn luyện viên chưa từng rung chuyển, bởi các ông chủ đã dành cho họ niềm tin và quyền lực tuyệt đối. Nếu cầu thủ yêu cầu lựa chọn giữa họ và Alex Ferguson hoặc Wenger, chắc chắn người ra đi sẽ là họ mà không có chút suy xét. Chỉ có vậy, cầu thủ mới có thể toàn tâm toàn ý làm theo chỉ đạo của huấn luyện viên. Và đáng tiếc, Mourinho lại không có quyền hạn đó ở Chelsea. Do đó, khi có khủng hoảng xảy ra, Mourinho không có thời gian để vượt qua nó, để rồi xây dựng lại một đế chế mới hùng mạnh hơn, đơn giản chỉ là ông không đủ quyền lực, đơn giản chỉ là sự cân đong đo đếm về lợi nhuận của ông chủ đội bóng.
 
Vượt qua những nghẹn ngào và cay đắng, ra đi, người mà Mourinho xin lỗi chỉ là những cổ động viên Chelsea, người vẫn luôn dành cho ông sự ủng hộ cùng tin tưởng tuyệt đối. Bởi họ hiểu ông, bởi giữa họ và ông được liên kết bởi tình yêu với The Blues. Mọi chuyện dù sao cũng đã muộn, cuộc tái ngộ lần thứ 3 là khó có khả năng xảy ra, tất cả với Mourinho cần hiện tại là sự nghỉ ngơi bên gia đình, điều mà ông đã có quá ít. Tạm biệt, và hẹn gặp lại Mourinho ở một đội bóng mới!
 
Duy Duy