09:11, 09/11/2015

Cúp châu Âu không có chỗ cho "những đứa trẻ"

Arsenal thua mất mặt trước Bayern Munich, thua với tỉ số kỉ lục 1-5, một kỉ lục mà bất cứ người hâm mộ Arsenal nào cũng không muốn nhớ ở tại đấu trường châu Âu...

Arsenal thua mất mặt trước Bayern Munich, thua với tỉ số kỉ lục 1-5, một kỉ lục mà bất cứ người hâm mộ Arsenal nào cũng không muốn nhớ ở tại đấu trường châu Âu. Nhưng lạ một điều là, có ngạc nhiên thì người ta cũng chỉ ngạc nhiên với tỉ số, chứ không phải là ngạc nhiên với việc Arsenal thua trước Bayern Munich, kể cả chính huấn luyện viên Wenger.

 

g
Bayern Munich đã “dạy” cho Arsenal của huấn luyện viên Wenger biết thế nào là một đội bóng mạnh thực sự.

 

Cái điệp khúc đội bóng thi đấu không được tốt như mong muốn, thừa nhận đội bóng thi đấu như vậy thua là xứng đáng, các cầu thủ vẫn còn quá “ngây thơ”… vẫn thường xuyên được huấn luyện viên Wenger cất lên ở đấu trường châu Âu, nơi mà các Pháo thủ thường xuyên nhận quả đắng hơn là những kết quả ngọt ngào. Nó thường xuyên tới mức, việc Arsenal thất bại ở tại đấu trường châu Âu đã gần như là một… thói quen, bởi vì người ta đã quá quen với một kết quả như vậy.
 
Thậm chí, người ta còn quen tới cả cái nguyên nhân thất bại của Arsenal. Bởi có gì lạ đâu, bao năm nay các học trò của huấn luyện viên Wenger cũng vẫn chỉ có 2 nguyên nhân chính: cầu thủ trẻ không đủ kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu và đội hình không có chiều sâu. Có gì lạ đâu khi mà bao năm nay Arsenal vẫn trung thành với chính sách đào tạo sử dụng cầu thủ trẻ, và bán đi những ngôi sao khi được giá. Bởi vậy, đội hình Arsenal không có cầu thủ chất lượng để làm dự bị, bởi nếu có họ cũng sẽ… bán đi, chứ họ không chấp nhận một sự… lãng phí như vậy. Từ đó Arsenal chỉ có vỏn vẹn 11 vị trí chính thức là có thể thi đấu tốt, một khi thiếu vài vị trí, họ sẽ không còn là chính mình.
 
Chính vì vậy, người ta mới đặt Arsenal một cái biệt hiệu không lấy gì làm hay, đó là “Những đứa trẻ của giáo sư Wenger”. Bởi vì sao? Bởi vì họ trẻ, và họ… mãi không thể trưởng thành được. Mà làm sao có thể trưởng thành, khi mà chính những ông chủ, cũng như chính huấn luyện viên Wenger cũng không hề có ý định làm cho họ trưởng thành. Đâu phải chỉ việc mua về một vài ngôi sao, cho dù những ngôi sao đó thực ra cũng chỉ là… hàng thừa ở đội bóng trước đây của họ, là có thể giúp cho đội bóng trưởng thành, là có thể giúp cho một thế hệ cầu thủ trưởng thành. Muốn trưởng thành, đầu tiên là phải trưởng thành từ nhận thức, từ ý chí không chấp nhận thất bại.
 
Cứ xem những ông lớn khác của bóng đá Anh là biết cái cách mà họ trưởng thành. Manchester United đã từng là một thế lực tại đấu trường châu Âu, nhưng họ đã gặp một giai đoạn khủng hoảng “hậu Ferguson”. Nhưng họ có bao giờ buông xuôi không? Rất rõ ràng là không, họ sẵn sàng đổ tiền vào huấn luyện viên, vào cầu thủ để đưa đội bóng tới đỉnh cao của ngày xưa. Và người hâm mộ cũng thỏa mãn với sự cố gắng ấy. Manchester City tuy chưa phải là một thế lực ở đấu trường châu Âu, nhưng những ông chủ của họ không hề thỏa mãn với giải đấu quốc nội và cũng sẵn sàng làm tất cả để đội bóng vươn lên tầm cỡ châu lục. Và Manchester City đang dần vững bước trên con đường đó. Chelsea tuy mới khẳng định vị thế của mình ở đấu trường châu Âu, nhưng họ luôn cố gắng để bảo trì bước tiến không để thụt lùi. Liverpool cũng không bao giờ chịu chấp nhận họ trở thành người đứng bên lề của đấu trường châu Âu, tuy họ vẫn có những sai lầm trong chiến lược, nhưng họ chưa bao giờ từ bỏ quyết tâm của mình.
 
Chính sự quyết tâm, dám bỏ ra thời gian và tiền bạc, miễn sao có thể tiến bước khiến cho đội bóng trưởng thành. Đó là điều mà những sự đầu tư nhỏ lẻ không thể đạt được. Cứ xem cái cách mà Arsenal tự hài lòng với một vị trí trong top 4 để có 1 suất sự Champions League, rồi tham dự Champions League thì chỉ đặt mục tiêu tiến càng sâu càng tốt chứ chưa từng nghĩ tới mục tiêu là chức vô địch. Ngay từ mục tiêu đặt ra đã không chút trưởng thành qua chừng đó năm tháng, vậy làm sao mà có thể đòi hỏi đội bóng trưởng thành?
 
Rất rõ ràng, cúp châu Âu không phải là nơi dành cho "những đứa trẻ". Đó là vùng đất của những chiến binh thực thụ, quyết đấu lấy danh dự đặt làm mục tiêu cao nhất, mục tiêu kinh tế được đặt làm thứ yếu. Phải chấp nhận hi sinh, trả giá đắt mới có thể đạt được vinh quang cuối cùng. Với những suy nghĩ “chưa trưởng thành” như hiện tại, thiết nghĩ bản thân Arsenal cũng như những người hâm mộ họ nên chấp nhận một thực tế, đó là đấu trường châu Âu là sân chơi quá sức đối với họ. Tốt hơn hết hãy để dành sức cho cuộc đua tại Ngoại hạng Anh, hoặc những chiếc cúp vừa sức như cúp Liên đoàn, FA… Hãy chấp nhận thực tế, để bàn chân đi vững trên mặt đất, thay vì vẫn tiếp tục ảo tưởng bay bổng, để rồi lại té đau.
 
Duy Duy