
Arsenal vừa thắng đậm Manchester United, một trong những ông lớn của Ngoại hạng Anh. Trên gương mặt "Giáo sư" Wenger đã có nụ cười, các Pháo thủ hồ hởi, người hâm mộ Arsenal vui mừng, tất cả đều như thấy được lời hứa hẹn Arsenal mùa bóng này có khả năng vô địch Ngoại hạng Anh của huấn luyện viên Wenger là khả thi. Nhưng liệu lời hứa hẹn của Arsene Wenger có thể tin tưởng được hay không?
Arsenal vừa thắng đậm Manchester United, một trong những ông lớn của Ngoại hạng Anh. Trên gương mặt “Giáo sư” Wenger đã có nụ cười, các Pháo thủ hồ hởi, người hâm mộ Arsenal vui mừng, tất cả đều như thấy được lời hứa hẹn Arsenal mùa bóng này có khả năng vô địch Ngoại hạng Anh của huấn luyện viên Wenger là khả thi. Nhưng liệu lời hứa hẹn của Arsene Wenger có thể tin tưởng được hay không?
![]() |
| Arsene Wenger chưa từng phải chịu áp lực về vô địch như huấn luyện viên của các đội bóng lớn khác, ví dụ như Brendan Rodgers. |
Câu trả lời có thể làm phật lòng những người hâm mộ câu lạc bộ Arsenal, đó là không. Bởi vì sao? Đó là vì những gì mà Arsenal của Wenger mùa bóng này thể hiện, vẫn không có gì khác với những gì mà họ đã thể hiện trong suốt hơn 10 năm chưa biết tới chức vô địch Ngoại hạng Anh. Đó vẫn là điểm yếu cố hữu của Arsenal tồn tại hơn 10 năm nay, phong độ và tâm lý thi đấu không ổn định, và nó vẫn tiếp tục tồn tại dù cho ai cũng có thể dễ dàng nhận ra.
Việc Arsenal thắng được một ông lớn của Ngoại hạng Anh có gì lạ? Bởi hầu như mùa bóng nào trong hơn 10 năm qua, Arsenal đều làm được điều đó, thậm chí là với những tỉ số đậm đà như thắng Liverpool 4-1, thắng Manchester City 2-0 ở mùa bóng 2014-2015 vừa qua. Nhưng đã có mùa bóng nào trong suốt hơn 10 năm đó, Arsenal đã chạm tay tới chiếc cúp vô địch hay chưa? Thậm chí, ở trong tiềm thức của khá nhiều người, Arsenal của Wenger được mặc định ở trong top 4 đội đứng đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, nhưng chưa bao giờ là ứng cử viên cho chức vô địch.
Lí do thì quanh đi quẩn lại vẫn vậy, năm nào cũng thế, vẫn là do những cầu thủ trẻ thiếu bản lĩnh, tâm lí thi đấu không ổn định, phong độ thi đấu không thể duy trì trong suốt một cuộc đua đường trường như Ngoại hạng Anh. Mùa bóng nào, người ta cũng có thể nhìn thấy cái cảnh huấn luyện viên Wenger ôm đầu thất vọng, lại nghe thấy cái câu “những đứa trẻ của giáo sư Wenger quá ngây thơ”. Nhưng đến cùng thì, tại sao tất cả những điều đó lại không thể thay đổi? Có rất nhiều lí giải được đưa ra, chẳng hạn như “Giáo sư” Wenger đã phải đảm nhận quá nhiều nhiệm vụ, vừa là huấn luyện viên, vừa kiêm người lên kế hoạch, kiếm tiền cho Arsenal… khiến cho ông không thể toàn tâm toàn ý vào công việc huấn luyện. Hoặc Arsenal không có quá nhiều tiền để đổ vào thị trường chuyển nhượng, dẫn đến lực lượng không đủ để cạnh tranh đường dài.
Nhưng xét cho cùng, đó chỉ là những lí do đưa ra để tự an ủi. Arsenal mà không có tiền sao? Một câu lạc bộ thường xuyên nằm trong top 10 câu lạc bộ kiếm tiền giỏi nhất thế giới, một câu lạc bộ có thể trả lương cho huấn luyện viên cao nhất nhì thế giới có thể gọi là không có tiền sao? Và nếu như Wenger cảm thấy bị phân tâm, ông có thể chọn một trong hai nhiệm vụ, quản lí kiếm tiền hoặc tập trung làm huấn luyện viên, nhiệm vụ còn lại hoàn toàn có thể thuê người về đảm nhận, và chắc chắn trên thế giới không thiếu người tài có thể thực hiện tốt nhiệm vụ đó.
Nếu nói về nguyên nhân, thực ra không khó, chỉ điều đó là một sự thật mà những người hâm mộ câu lạc bộ Arsenal khó có thể chấp nhận. Nó có thể được mô tả bằng một chữ duy nhất, tiền. Không phải Arsenal thiếu tiền, mà là các ông chủ của Arsenal coi trọng việc kiếm tiền hơn tất cả. Và nó có thể lí giải cho tất cả mọi chuyện. Cho dù hơn mười năm không biết đến mùi vị vô địch Ngoại hạng Anh, Wenger vẫn nghiễm nhiên tại vị, đến mức chính Mourinho cũng phải ghen tị thốt lên “Ông ta có thể không có danh hiệu gì nhưng vẫn giữ được ghế. Ông ta vẫn cứ là vua. Người như thế chỉ có một”. Đơn giản bởi vì Wenger kiếm tiền quá giỏi, quản lí câu lạc bộ quá tốt, huấn luyện cũng không tệ. Thay vì phải thuê nhiều người làm công việc đó, các ông chủ của Arsenal chỉ cần trả lương cao cho Wenger làm hết, không phải sẽ tiết kiệm hơn sao.
Chỉ cần Arsenal vẫn kiếm tiền tốt, đào tạo sử dụng những cầu thủ trẻ và bán họ ra khi được giá, đảm bảo một suất tham dự Champions League để không bị thất thu ở mặt trận này, đảm bảo lượng người hâm mộ cũng như nguồn thu trên phạm vi thế giới… Như vậy là đủ. Những chiếc cúp danh giá như vô địch Ngoại hạng Anh, Champions League là quá xa vời, quá “mắc” đối với các ông chủ của Arsenal. Đối với họ, thỉnh thoảng đoạt được những chiếc cúp “vô thưởng vô phạt” như cúp FA, cúp Liên đoàn vậy đã là quá đủ.
Với những chiêu thức quảng cáo, với sức mạnh truyền thông và với lối đá chiều lòng người xem, thực chất mục đích của Arsenal không phải là hướng tới chức vô địch, mà là hướng tới doanh thu. Nó hoàn toàn khác với các ông lớn còn lại của Ngoại hạng Anh như Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool… Sức ép vô địch là cực kì lớn, chỉ cần huấn luyện viên làm việc 2,3 mùa bóng mà không kiếm được chức vô địch cho đội bóng thì khả năng mất việc là vô cùng lớn. Đó là áp lực mà Wenger chưa từng phải nhận. Đã không có sức ép phải vô địch, mục đích chính cũng không phải, vậy có lí do gì để cho thấy những hứa hẹn của “Giáo sư” Wenger là đáng tin? Có gì để cho thấy Arsenal là thực sự khát khao với chức vô địch? Với lối suy nghĩ và cách thức làm việc của các ông chủ Arsenal và huấn luyện viên Wenger hiện nay, vô địch là điều quá xa xỉ. Cho nên, không cần tin tưởng vào Wenger, để rồi lại thất vọng.
Duy Duy





