
Không phải tự nhiên mà các học trò của huấn luyện viên Wenger có một biệt hiệu không lấy gì làm… hay, đó là "những đứa trẻ của giáo sư Wenger".
Không phải tự nhiên mà các học trò của huấn luyện viên Wenger có một biệt hiệu không lấy gì làm… hay, đó là “những đứa trẻ của giáo sư Wenger”. Mà tại sao lại gọi là những đứa trẻ? Điều này xuất phát từ chính sách sử dụng cầu thủ mà Arsenal vẫn áp dụng lâu nay. Kể từ sau “thế hệ vàng” đã làm nên thành tích bất bại của Arsenal mùa giải 2003-2004, với chính sách đưa về và đào tạo những cầu thủ trẻ, bán đi những ngôi sao nếu được giá, đội hình Arsenal đại đa số là những cầu thủ trẻ không quá 25 tuổi.
![]() |
| Huấn luyện viên Wenger sẽ vẫn còn tiếp tục ôm đầu thất vọng vì cầu thủ của mình dài dài, nếu như không tìm được cách để “những đứa trẻ” của mình trưởng thành. |
Cầu thủ trẻ sẽ được mua về với giá rẻ, nhưng nếu chứng tỏ và phát triển được khả năng, cái giá để cho cầu thủ đó “ra đi” sẽ là một khoản lợi nhuận khó có thể tưởng tượng. Những Cesc Fabregas, Patrick Vieira, Samir Nasri, Robin van Persie… đều mang lại cho các ông chủ Arsenal những khoản tiền lời không nhỏ. Nhưng những gì mà họ trả giá cũng không phải là nhỏ, bởi đi kèm với trẻ tuổi là sự non kinh nghiệm, là sự xốc nổi, là sự yếu ớt về mặt tinh thần thi đấu… Chính vì vậy, khi bùng nổ, các Pháo thủ không hề ngán ngại bất cứ đối thủ nào; nhưng ở chiều ngược lại, khi xuống tinh thần, các Pháo thủ rất dễ dàng buông xuôi, không giữ được bình tĩnh, không còn là chính mình.
Hệ quả của nó là vấn đề lớn khiến cho các cầu thủ Arsenal không biết đến mùi vô địch Ngoại hạng Anh lẫn các chiếc cúp châu Âu trong hơn mười năm nay. Đó chính là sự ổn định. Ổn định trong phong độ thi đấu, điều kiện tiên quyết để lên ngôi vô địch trong cuộc đua đường dài như Ngoại hạng Anh. Và ổn định trong bản lĩnh, tâm lí thi đấu của bản thân mỗi cầu thủ. Mà đáng tiếc, đó không phải là điều mà các cầu thủ trẻ thường hay có. Và có rất, rất nhiều trận đấu Arsenal thua bởi vì các cầu thủ tự thua, hơn là thua bởi khả năng không bằng đối thủ. Chính vì vậy, các cầu thủ của huấn luyện viên Wenger mới bị gọi là “những đứa trẻ”, bởi trên thực tế, họ vẫn chưa thực sự trưởng thành trong thi đấu.
Và trận đấu với Chelsea vào cuối tuần qua lại một lần nữa chứng minh điều đó là đúng, khi mà các Pháo thủ lại một lần nữa tự thua, thua bởi 2 chiếc thẻ đỏ hoàn toàn không đáng có. Có lẽ sẽ có rất nhiều người cho rằng, các cầu thủ Arsenal không đáng bị thẻ đỏ, mà người đáng bị thẻ đỏ chính là Diego Costa, người đã gây nên chiếc thẻ đỏ đầu tiên cho trung vệ Gabriel Paulista của Arsenal. Nhưng xét một cách công bằng, có thật sự là như thế hay không?
Trong khi thi đấu, các cầu thủ va chạm trong khi tranh chấp bóng, xử dụng tiểu xảo để tìm kiếm lợi thế cho mình là chuyện bình thường. Chỉ khi nào những pha phạm lỗi thực sự có khả năng gây ảnh hưởng tới sức khỏe, gây chấn thương nặng khiến cho cầu thủ không thể tiếp tục thi đấu, trọng tài mới rút thẻ đỏ, còn không thì chỉ phạt thẻ vàng. Và xem những gì Diego Costa thực hiện ở trong trận đấu, tất cả những pha phạm lỗi và tiểu xảo của Diego Costa đều không có khả năng gây chấn thương nặng cho đối thủ, vậy có lí do gì trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp với Diego Costa? Nhưng những pha bạo lực xảy ra khi trận đấu đang tạm dừng, thường sẽ bị xử lí rất thẳng tay, bởi đó là những hành động được xem là phi thể thao. Dù cho đó chỉ là những cú chạm nhẹ, không có gây ra thương tổn gì nhiều cho đối phương, nhưng đó được xem là lỗi hành vi, và rất ít khi được trọng tài bỏ qua.
Trong trường hợp Gabriel Paulista nhận thẻ vàng đầu tiên, đó là lỗi hành vi bởi Gabriel Paulista đã tranh cãi kịch liệt với Diego Costa trong khi Gabriel Paulista không chút liên quan gì tới pha bóng đó. Rồi ngay sau đó vài phút, chỉ với vài lời kích động của Diego Costa, Gabriel Paulista đã dễ dàng “mắc câu” nóng giận đá nhẹ Diego Costa. Đó cũng là lỗi hành vi, và chắc chắn sẽ phải nhận thẻ bởi nó xảy ra ngay trước mắt trọng tài. Rất rõ ràng, đây không phải là vấn đề Gabriel Paulista đá nhẹ hay nặng, có gây ra tổn thương cho Diego Costa hay không nữa, mà là Gabriel Paulista đã đá Diego Costa trong một trường hợp không phải là tình huống tranh chấp trong trận đấu, và trọng tài rút thẻ là không hề sai. Có trách thì chính Gabriel Paulista phải tự trách mình, khi đã quá non nớt không thể giữ được bình tĩnh trước một cầu thủ “quái” như Diego Costa, nhưng biết làm sao được, bởi trẻ con.. vẫn chỉ là trẻ con.
Zinedine Zidane chỉ chạm nhẹ đầu vào ngực Marco Materazzi, và Zinedine Zidane bị truất quyền thi đấu. Nemanja Matic nhận thẻ đỏ trực tiếp chỉ vì một cú xô vô hại đối với Ashley Barnes. Như vậy một cú đá của Gabriel Paulista phải nhận thẻ rời sân cũng là điều hết sức bình thường. Cái đáng nói ở đây, đó là Arsenal của “Giáo sư” Wenger sau chừng đó năm, sau 14 lần chưa biết chiến thắng trước một người “quái” như Mourinho, vẫn chưa “tỉnh ngộ” ra, vẫn là “những đứa trẻ của giáo sư Wenger” chỉ biết “kêu khóc” sau mỗi thất bại, mà không thể tìm được cách khắc phục nó. Thay vì chỉ biết than phiền đối thủ “chơi không đẹp”, thì “Giáo sư” Wenger hãy nghĩ cách để cho các học trò của mình thêm trưởng thành, thêm bản lĩnh, các ông chủ của Arsenal phải biết đầu tư hơn nữa, nếu như không còn thỏa mãn với một trong 4 vị trí đứng đầu, nếu như muốn mơ tưởng tới những chiếc cúp vô địch danh giá, chứ không chỉ vừa lòng với những chiếc cúp “nho nhỏ” như cúp FA, cúp Liên đoàn… Hãy trưởng thành đi, hỡi “những đứa trẻ của giáo sư Wenger”.
Duy Duy





