
Hai nửa xanh – đỏ của thành Manchester (Manchester City và Manchester United) vẫn luôn có một sự ganh đua lẫn nhau ở tại giải Ngoại hạng Anh. Khi Manchester United lọt vào giai đoạn suy thoái thì Manchester City lại vươn lên như là một sự thay thế. Và cứ như là được sắp đặt ở hai thái cực đối lập, ở mùa giải này khi Manchester United vươn lên thì Manchester City lại xuống dốc một cách kì lạ.
Hai nửa xanh – đỏ của thành Manchester (Manchester City và Manchester United) vẫn luôn có một sự ganh đua lẫn nhau ở tại giải Ngoại hạng Anh. Khi Manchester United lọt vào giai đoạn suy thoái thì Manchester City lại vươn lên như là một sự thay thế. Và cứ như là được sắp đặt ở hai thái cực đối lập, ở mùa giải này khi Manchester United vươn lên thì Manchester City lại xuống dốc một cách kì lạ.
![]() |
| Manchester United đang “bay” trên sự tỏa sáng của Anthony Martial. |
Ngay từ đầu mùa giải, giữa Manchester United và Manchester City đã là hai thái cực đối lập. Manchester City có được một sự khởi đầu hoàn hảo với 5 trận thắng liên tiếp, trong đó có những trận thắng với tỉ số “hủy diệt” trước những đối thủ khó chơi như Chelsea, Everton. Còn Manchester United lại khởi đầu khá là ì ạch với những trận hòa, trận thắng với tỉ số tối thiểu, và thậm chí là thua. Ấy vậy mà sau 7 vòng đấu, cái thái cực ấy lại đảo ngược khi mà nửa xanh thành Manchester liên tiếp thua 2 trận, nửa đỏ thành Manchester lại liên tiếp có được chiến thắng để rồi leo lên vị trí đứng đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, cái vị trí mà đã 3 mùa bóng rồi họ không biết đến nó.
Không mấy ai có thể tin được một Manchester City đang băng băng đi về phía trước, một Manchester City đang có được phong độ thi đấu cực tốt lại “ngã ngựa” liền 2 trận trước những đối thủ được đánh giá hoàn toàn “dưới cơ”. Và cũng không mấy ai có thể ngờ được rằng, một Manchester United đang thi đấu một cách uể oải, thiếu sức sống nơi hàng công lại trở nên mạnh mẽ, tràn đầy sinh lực đến như thế. Nhưng sự bất ngờ đó mới chính là “thương hiệu” của Ngoại hạng Anh, giải đấu luôn mang tới cho người xem những bất ngờ tràn đầy phấn khích.
Xét một cách khách quan, thực ra Manchester City thua trận có nguyên nhân rất lớn từ việc các trụ cột không thể thi đấu từ nhiều lí do khác nhau, trong khi đó những sự thay thế lại chưa thể hòa nhập hoàn toàn với đội bóng, cũng như là sự chủ quan của huấn luyện viên Pellegrini. Tuy ở kì chuyển nhượng hè vừa qua, Manchester City đã đưa về những tân binh chất lượng như Nicolas Otamendi, Kevin De Bruyne, Raheem Sterling và những tân binh này đều nhanh chóng chứng tỏ được khả năng. Nhưng vấn đề của Manchester City đó là họ quá phụ thuộc vào bộ khung đã làm nên thành công của câu lạc bộ, và những người mới vẫn khó lòng hòa nhập, thay thế họ trong một sớm một chiều. Bộ khung đó là Vincent Kompany - Yaya Toure - David Silva - Sergio Aguero.
Tương tự như bộ khung John Terry - Nemanja Matic - Cesc Fabregas - Diego Costa của Chelsea. Khi bộ tứ trụ nọ thi đấu tốt, họ sẽ có được sức mạnh có thể hủy diệt bất cứ đối thủ nào. Và khi bộ tứ trụ không thể thi đấu hoặc phong độ không tốt, họ sẽ không còn là chính họ. Và quả nhiên, khi Vincent Kompany và David Silva chấn thương, Sergio Aguero không có được phong độ tốt, Yaya Toure không thể thi đấu Manchester City đã không còn là chính họ, đã trở nên tầm thường hơn bao giờ hết. Không “ngộ” ra được điều này, trái lại huấn luyện viên Pellegrini còn để Joe Hart, Pablo Zabaleta nghỉ ngơi cho lượt đấu Champions Leage sắp tới, “góp phần” mở toang cánh cổng vào khung thành Manchester City.
Trái ngược với Manchester City, nửa đỏ thành Manchester đã thăng hoa sau khi giải quyết được vấn đề lớn nhất của họ, đó là khả năng ghi bàn. Quả thật, ngay từ mùa bóng trước cho dù trên hàng công của Manchester United có những chân sút thượng thặng như Van Persie, Wayne Rooney, Javier Hernandez… Thậm chí là ở đầu mùa giải này thêm sự có mặt của Memphis Depay, thì việc ghi bàn của Manchester United thường lại là công việc của các tiền vệ như Juan Mata, Ander Herrera, Marouane Fellaini… Cho dù Manchester United đã gia cố thêm cho tuyến giữa và có những tiền vệ hàng đầu thế giới khiến cho họ có thể dễ dàng chiếm lĩnh khu giữa sân, dễ dàng khống chế bóng và có thời gian kiểm soát bóng vượt trội. Nhưng tất cả những điều đó cũng chỉ là… phù du nếu như họ vẫn không thể ghi bàn.
Có thể nói, chuyện “lên đỉnh” của Manchester United có sự phụ thuộc rất lớn vào tiền đạo Anthony Martial, hợp đồng mà Van Gaal đã đưa về vào ngày cuối của kì chuyển nhượng hè vừa qua. Vượt qua những nghi ngại về giá trị chuyển nhượng, Anthony Martial với phong độ suất sắc đã liên tục ghi bàn, cũng như tạo nên những nét tươi mới cho hàng công của Manchester United. Phải nói đã từ rất lâu, Manchester United mới có được một tiền đạo thực thụ có hiệu suất ghi bàn tốt đến như vậy. Khi đã không thể trông đợi vào Rooney tỏa sáng, sự xuất hiện của Anthony Martial như là đích đến cho các đường chuyền, như là sự giải tỏa cho sự vô duyên đến kì lạ của Wayne Rooney.
Tuy vẫn chưa có thể chắc chắn việc Anthony Martial là thực sự xuất sắc hay là “ăn may”, và cầu thủ này có thể duy trì phong độ tốt được bao lâu khi đã trở thành “điểm chú ý” của các hậu vệ tại Ngoại hạng Anh. Bài học từ việc đội bóng phụ thuộc quá lớn vào một số cầu thủ như Chelsea, Manchester City là hiển hiện ngay trước mắt Van Gaal. Nếu như Quỷ đỏ thành Manchester chỉ trông đợi vào sự tỏa sáng của Anthony Martial để trụ lại ở ngôi đầu bảng, thì cái ngày là Manchester City “đổi vận”, đảo ngược tình thế trước Manchester United sẽ là không xa.
Duy Duy





