
Đó là cách hình dung vui của người hâm mộ đội tuyển Hà Lan khi nói về đội tuyển mà mình yêu thích hiện nay. Đã qua rồi cái thời cơn lốc màu da cam tung hoành sân cỏ thế giới, đã qua rồi cái thời mà lối đá tấn công tổng lực của Hà Lan khiến cho đối thủ kinh sợ, ....
Đó là cách hình dung vui của người hâm mộ đội tuyển Hà Lan khi nói về đội tuyển mà mình yêu thích hiện nay. Đã qua rồi cái thời cơn lốc màu da cam tung hoành sân cỏ thế giới, đã qua rồi cái thời mà lối đá tấn công tổng lực của Hà Lan khiến cho đối thủ kinh sợ, đã qua rồi cái thời mà Hà Lan được xem là “ông lớn” của bóng đá châu Âu. Bởi cơn lốc ngày xưa giờ chỉ còn là một cơn gió nhẹ.
Sau thành công của đội tuyển Hà Lan tại World Cup 2014 dưới thời huấn luyện viên Van Gaal, những nghi ngờ về sự đi xuống của đội tuyển sau khi không thể vượt qua vòng bảng tại Euro 2012 đã được đập tan. Nhưng rồi những thất bại, sự đi xuống một cách rõ ràng của đội tuyển đất nước hoa Tuylip dưới thời huấn luyện viên Guus Hiddink, rồi huấn luyện viên Danny Blind lại dấy lên rất nhiều những ý kiến trái chiều về đội tuyển. Có là thất vọng, có là kêu gọi tiếp tục... đổi huấn luyện viên, có là yêu cầu thay đổi lối chơi... Nhưng thật ra, sự đi xuống của đội tuyển Hà Lan nó giống như một căn bệnh đã có từ lâu, đã đến lúc nó bộc phát ra mà thôi.
![]() |
| Với gánh nặng tuổi tác, Van Persie, Sneijder đã không thể giúp đội tuyển Hà Lan vượt khó tại vòng loại Euro 2016 |
Bệnh của đội tuyển Hà Lan có thể chia làm 2 loại, đó là sự lúng túng trong việc lựa chọn chiến thuật, và sự đi xuống của chất lượng cầu thủ, không có được thế hệ cầu thủ kế tục tương xứng. Mà đối với 2 loại “bệnh” này, việc thay thế Danny Blind vừa mới nhận chức hoàn toàn không phải là lựa chọn tốt nhất để vực dậy đội tuyển, chứ đừng nói chi tới việc đưa Hà Lan trở lại thành cơn lốc màu da cam.
Hà Lan ở trong con mắt của những người hâm mộ bóng đá đó chính là bậc thầy của bóng đá tấn công. Lối chơi bóng đá tấn công tổng lực sau khi được hoàn thiện dưới thời Johan Cruyff, thì nó đã trở thành một cơn lốc màu da cam với thế tấn công rực lửa, sẵn sàng cuốn phăng đi bất cứ đối thủ nào ở dưới thời “ba chàng lính ngự lâm” Marco van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard... Nói đến Hà Lan, là nói đến bóng đá tấn công. Và chính bởi vì cái “đặc sản” đó mà Hà Lan hiện nay đã lâm vào lúng túng trong chiến thuật. Khi không còn những cầu thủ tấn công siêu đẳng, lại đâm đầu vào tấn công thì việc tự để lộ ra những sơ hở để đối phương lợi dụng là điều bình thường. Nên nhớ, Hà Lan đoạt ngôi Á quân World Cup 2010 là một Hà Lan với lối chơi vô cùng khô khan và thực dụng, chính nhờ lối chơi ấy mà họ chỉ thiếu may mắn khi để thua Tây Ban Nha với tỉ số 0-1 ở trận chung kết. Và Hà Lan giành hạng 3 World Cup 2014 cũng là một Hà Lan tuân thủ theo tiêu chí “trước không thua, sau mới tính thắng” với sơ đồ 3-5-2 tập trung khóa chặt khung trung tuyến của huấn luyện viên Van Gaal. Nhưng dĩ nhiên, người hâm mộ không thể chấp nhận một Hà Lan thực dụng, không “phiêu” như vậy, để rồi Hà Lan lại tấn công, lại bất chấp tất cả để lao tới trước, rồi gục ngã ở Euro 2012 khi không vượt qua được vòng bảng, và đang đứng trước nguy cơ phải xem Euro 2016 ở nhà.
Muốn tấn công hiệu quả, đội tuyển cần có những con người phù hợp với triết lí tấn công ấy. Trước đây, đất nước hoa Tulip không hề thiếu những siêu sao tấn công, sau thời của “ba chàng lính ngự lâm” Marco van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard thì Hà Lan có Edgar Davids, Dennis Bergkamp, Ruud van Nistelrooy... rồi tiếp theo là Van Persie, Robben, Sneijder... Nhưng sau đó Hà Lan có những ai? Cùng với sự đi xuống của hệ thống đào tạo nhân tài trong nội bộ Hà Lan, việc cung cấp nhân tài cho hệ thống tấn công của Hà Lan đã thiếu đi sự kế tục. Những Memphis Depay, Luciano Narsingh, Davy Klaassen... chắc chắn không thể là sự thay thế tương xứng cho bộ ba Van Persie, Robben, Sneijder. Nhưng khi Van Persie, Robben, Sneijder đã bước qua ngưỡng 30 tuổi, không thể thi đấu với phong độ đỉnh cao nữa, thì còn ai làm động lực thúc đẩy đội tuyển “tạo lốc”?
Trước mắt, tại vòng loại Euro 2016 Hà Lan đang xếp thứ 4 bảng A, sau Iceland, Czech và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong đó, Iceland và Czech đã chắc suất, còn Thổ Nhĩ Kỳ đang hơn Hà Lan 2 điểm. Ở 2 trận cuối, Hà Lan gặp Kazakhstan và Czech, trong khi đó Thổ Nhĩ Kỳ gặp Czech và Iceland là 2 đội bóng đã không còn động lực thi đấu. Cửa sáng duy nhất của Hà Lan đó là phải vượt qua Kazakhstan và Czech với tỉ số càng cao càng tốt, và Thổ Nhĩ Kỳ phải “ngã ngựa” trước Czech hoặc Iceland. Cánh cửa đã rất hẹp đối với các học trò huấn luyện viên Danny Blind, dù là “gió nhẹ” hay là “cơn lốc” thì các cầu thủ Hà Lan phải dốc hết sức cũng như nhận thức rõ bản thân đang ở vị trí nào. Còn không, việc phải xem Euro 2016 qua truyền hình đã hiển hiện khá rõ trước mắt họ.
Trần Khánh





