
Đầu kì chuyển nhượng hè 2015, Nicolas Otamendi làm loạn tại Valencia đòi ra đi, mục tiêu là Manchester United. Kết quả gần cuối kì chuyển nhượng, Manchester City đã có được chữ ký của Otamendi với hợp đồng thời hạn 5 năm.
Đầu kì chuyển nhượng hè 2015, Nicolas Otamendi làm loạn tại Valencia đòi ra đi, mục tiêu là Manchester United. Kết quả gần cuối kì chuyển nhượng, Manchester City đã có được chữ ký của Otamendi với hợp đồng thời hạn 5 năm. Vào giữa kì chuyển nhượng, tiền đạo Pedro của Barcelona muốn ra đi để tìm suất đá chính, và Manchester United được xem là đội theo đuổi Pedro tích cực nhất. Kết quả chỉ trong vòng vài ngày sau khi Chelsea nhảy vào, họ đã có được chữ kí của Pedro với bản hợp đồng 4 năm. Đó có thể xem như là 2 cú tát vào hệ thống chuyển nhượng của Quỷ đỏ thành Manchester, khi mà họ đang là minh chứng rất rõ của một câu thành ngữ: Trâu chậm uống nước đục.
![]() |
| Pedro là trường hợp thất bại tiêu biểu của Manchester United trên thị trường chuyển nhượng. |
Cho tới nay, người hâm mộ câu lạc bộ Manchester United vẫn không thể hiểu nổi, Phó Chủ tịch Edward Woodward phụ trách chuyển nhượng đã làm những gì ở Tây Ban Nha, khi ông đã cất công qua đó để trực tiếp thương lượng vụ chuyển nhượng này, để rồi cuối cùng chỉ để xem Pedro xách túi đi qua Anh, nhưng lại về với kình địch Chelsea. Nhưng nếu xem lại “phong cách” mua sắm cầu thủ của Manchester United thời hậu Sir Alex Ferguson, thì chắc hẳn không ai sẽ cảm thấy ngạc nhiên về cái kiểu mà Manchester United để vuột những cầu thủ mà họ muốn khỏi tay, bởi đây không phải lần đầu những “cú tát” như vậy xảy ra đối với Manchester United.
Trước đó, những Gareth Bale, Wesley Sneijder, Cesc Fabregas, Arturo Vidal… đều lần lượt lọt vào tầm ngắm của Manchester United, và họ cũng lần lượt đi tới những đội bóng khác, thay vì khoác lên mình chiếc áo của Quỷ đỏ. Xét về nguyên nhân, có lẽ sự chậm chạp thiếu quyết đoán cùng không xác định rõ vị thế của câu lạc bộ ở thời điểm hiện tại đã khiến cho Manchester United gặp nhiều thất bại như vậy trên thị trường chuyển nhượng.
Trước hết, sự chậm chạp thiếu quyết đoán là điều mà người ta thấy rất rõ trong phong cách làm việc của ban lãnh đạo Manchester United thời gian gần đây. Việc Manchester United đang thiếu một trung vệ và một tiền đạo cắm đẳng cấp để có thể chinh chiến tốt hơn tại đấu trường châu Âu, là điều mà ai cũng có thể dễ dàng thấy được. Otamendi và Pedro là hai cái tên hoàn toàn phù hợp cho các tiêu chí đó, nhưng những người phụ trách hệ thống mua bán của Manchester United đã làm điều gì? Tất cả những gì họ làm là cò kè vài ba triệu bảng, chần chừ không quyết để rồi nhìn đối thủ nhảy chen vào đưa những cầu thủ đó đi một cách bất lực. Việc vội vã đưa về Angel Di Maria và Radamel Falcao ở mùa bóng trước đơn giản chỉ là hành động sau sự “giật mình” bởi mùa chuyển nhượng đã gần đóng cửa mà sân Old Trafford vẫn chưa có thêm cái tên nào được xem là “có giá trị”, và kết quả của sự vội vàng không đúng chỗ đó đều là những sự thất vọng.
Cứ xem cái cách mà Chelsea đưa Cesc Fabregas, Diego Costa, Pedro về sân Stamford Bridge. Hoặc cái cách mà Manchester City đưa Nicolas Otamendi, Eliaquim Mangala, Raheem Sterling về sân Etihad là những minh chứng rõ ràng nhất của việc quyết đoán đầu tư vào cầu thủ, bởi tiền bạc nào có phải là vấn đề đối với những ông lớn như Manchester United, khi mà thi đấu không thành công còn mang lại những thiệt hại về kinh tế còn lớn hơn rất nhiều.
Một phần nguyên nhân của sự không thành công trên thị trường chuyển nhượng của Manchester United, đó chính là họ vẫn chưa xác định rõ được vị thế của đội bóng hiện tại trên thị trường chuyển nhượng. Có một thực tế là, Manchester United đã không còn là một cái đích mà những ngôi sao mong muốn được đến nữa. Sau những mùa giải chật vật thời kì hậu Sir Alex Ferguson, khó khăn lắm Manchester United mới dành lấy được một suất play off tham dự Champions League, chứ không phải là một Manchester United “phủ đỏ trời Âu” thời Alex Ferguson nữa. Người ta không thể đưa cái việc Manchester United có lượng người hâm mộ cao hàng đầu thế giới, sân Old Trafford to lớn hoành tráng như thế nào trong mỗi trận thi đấu, cũng như những món tiền lương “kếch xù” để làm “mồi câu” dụ những ngôi sao về với Manchester United. Bởi những ngôi sao thực sự, họ không chỉ cần những điều đó.
Những ngôi sao thật sự, ngoài tiền ra thì cái mà họ mong muốn hơn cả đó là những danh hiệu, sự phát triển của sự nghiệp, bởi những cầu thủ xuất sắc như họ có bao giờ “sợ” thiếu câu lạc bộ lớn chào mời? Những cái tên như Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich rõ ràng là những sự cám dỗ không thể cưỡng lại đối với bất cứ cầu thủ nào, kể cả đến làm cầu thủ dự bị, bởi ở trong những đội bóng này, cơ hội có được chiếc cúp châu Âu danh giá rõ ràng là cao hơn rất nhiều.
Bởi vậy, những năm gần đây Manchester United nói riêng và bóng đá Anh nói chung đã không còn là đích đến của những ngôi sao lớn. Những tên tuổi chịu đến với Manchester United nếu không phải là những cầu thủ đã bị thất sủng ở câu lạc bộ cũ, thì cũng chỉ là những tên tuổi từ những câu lạc bộ thường thường bậc trung như PSV Eindhoven, Torino, Southampton, Athletic Bilbao… Còn những tên tuổi lớn thực sự, đã có ai chọn lựa Manchester United làm đích đến? Mats Hummels lựa chọn ở lại Borussia Dortmund, Paul Pogba lựa chọn ở lại Juventus, Arturo Vidal lựa chọn Bayern Munich, Gareth Bale lựa chọn Real Madrid…
Do đó, việc Manchester United cần nhất hiện nay đó là phải tự biết mình đang đứng ở đâu, đừng có mơ tới những cái tên quá xa vời như Sergio Ramos, Pepe, Mats Hummels, Paul Pogba… nữa, mà phải học cách làm quen với việc, họ đang cần những ngôi sao, chứ không phải những ngôi sao cần họ. Hãy học theo cách mà Manchester City, Chelsea đang làm, đó là cho những cầu thủ ngôi sao thấy câu lạc bộ cần họ thế nào, họ sẽ được tôn trọng thế nào, họ sẽ nằm cụ thể ở đâu trong sơ đồ thi đấu, họ có được bảo đảm vị trí thi đấu chính thức hay không, và hành động sẵn sàng chi tiền không mặc cả lằng nhằng cũng là một trong những cách mà câu lạc bộ cho cầu thủ thấy họ quan trọng đối với câu lạc bộ ra sao. Nếu không, Manchester United cần phải làm quen với việc bị những ngôi sao lớn từ chối, chấp nhận vừa lòng với những cầu thủ chưa thành danh, và cũng phải chấp nhận việc nhìn những cầu thủ mà mình muốn lần lượt đi tới những câu lạc bộ đối thủ.
Duy Duy





