06:07, 01/07/2015

Xem Copa America nhìn lại bóng đá Việt

Copa America chính là ngày hội bóng đá Nam Mỹ, nơi tụ họp của những đội bóng được xem như là có trình độ kỹ thuật hàng đầu trên thế giới hiện nay.

Copa America chính là ngày hội bóng đá Nam Mỹ, nơi tụ họp của những đội bóng được xem như là có trình độ kỹ thuật hàng đầu trên thế giới hiện nay. Đó là những “vũ công samba” Brazil, những “vũ sư tango” Argentina mà kỹ thuật của họ đã làm say mê không biết bao nhiêu người hâm mộ bóng đá trên thế giới. Đó là những Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia… không thiếu những cầu thủ tài hoa chinh chiến nơi trời Âu. Những trận đấu có mặt những đội bóng này, người hâm mộ luôn kì vọng những đường đi bóng hoa mỹ, những bàn thắng và những trận đấu đẹp mắt. Nhưng tất cả kì vọng chỉ được đáp ứng ở… vòng đấu bảng.

 

Đến Neymar cũng không thi đấu đẹp khi tham dự Copa America.
Đến Neymar cũng không thi đấu đẹp khi tham dự Copa America.


Tất cả những gì mà Copa America thể hiện ra ở vòng tứ kết lại là một thực tế vô cùng khốc liệt, là một thực tế của 7 bàn, 31 thẻ vàng và hai thẻ đỏ, trong đó hết 4 bàn là của trận đấu không cân sức giữa Bolivia và Peru. Còn lại là các trận đấu của 1 bàn thắng hoặc phân định trên chấm 11m, của lối đá phòng thủ phản công, của những pha phạm lỗi, ăn vạ, tiểu xảo với tần suất dày đặc của cầu thủ cả hai bên. Tất cả như muốn thể hiện ra một điều, đó mới là Copa America, đó mới là bộ mặt thật của bóng đá Nam Mỹ.


Trên thực tế, sự hoa mỹ, kỹ thuật của các cầu thủ Nam Mỹ chỉ là một mặt thể hiện của họ khi đối đầu với các đội bóng châu lục khác, khi mà kỹ thuật của họ nổi trội hơn hẳn. Nhưng khi đối đầu với nhau, khi kỹ thuật không còn là yếu tốt quyết định thắng bại thì lớp mặt nạ hào nhoáng ấy đã được gỡ bỏ xuống. Đa số các cầu thủ Nam Mỹ đều đi lên từ bóng đá đường phố, đi lên từ những khu nhà ổ chuột nghèo nàn. Đá bóng đối với họ chính là phương tiện để họ cũng như người nhà của họ đổi đời, đá bóng chính là miếng cơm manh áo, nên họ sẵn sàng sử dụng tất cả các thủ đoạn để dành lấy bóng, dành lấy chiến thắng, dành lấy cuộc sống mà họ mơ ước. Bởi vậy, mỗi một cầu thủ trưởng thành lên từ môi trường đó đều là một chiến binh thực thụ, chơi xấu, tiểu xảo, đối phó với những pha bóng bạo lực đều trở thành như là “bản năng” của họ. Việc chơi xấu, tiểu xảo được xem như là hiển nhiên, như là chuyện phải biết và phải hiểu cách tránh né.


Do đó, các cầu thủ Nam Mỹ đi các châu lục khác thi đấu thường có được bản lĩnh và phong cách thi đấu hết sức khó chịu. Họ sẵn sàng lăn đùng ra ăn vạ chỉ với một cú chạm nhẹ, họ sẵn sàng trăm mưu nghìn kế tìm cách chọc giận đối phương, họ sẵn sàng chơi tiểu xảo để tranh đoạt bóng, thậm chí là sử dụng bạo lực không màng đối phương có bị chấn thương hay không để dành lấy bóng. Tất cả chỉ với một mục tiêu, ghi bàn, được công nhận, được hưởng những mức lương cao để đổi đời. Đó là những Suarez, Neymar, Alexis Sanchez, Arturo Vidal, Javier Hernandez… Họ đều là những ngôi sao, và đều thừa chất quái ở trong người. Thậm chí ngay cả người dân Nam Mỹ cũng xem đó là những chuyện bình thường, như cái cách mà họ chào đón Suarez, Neymar, Vidal… mặc cho những cầu thủ này mắc lỗi như thế nào, miễn sao có thể giúp cho đội tuyển quốc gia dành được thắng lợi.


Trông người lại nghĩ tới ta. Cầu thủ nước ta cũng có nét gì đó giống giống các cầu thủ Nam Mỹ, đã phần cũng đều xuất thân từ bóng đá đường phố, từ những vùng quê nghèo, xem bóng đá là một “cơ hội” để đổi đời, phong cách đá cũng thiên về kỹ thuật. Nhưng tại sao chất lượng cầu thủ hai bên lại khác nhau đến như vậy? Có lẽ, điều cản chân các cầu thủ Việt Nam nâng tầm ngoài cách nhà các làm bóng đá đầu tư vào bóng đá, thì cái cách suy nghĩ nửa vời đối với bóng đá của họ cũng góp phần rất lớn cho việc kéo lại bước chân tiến bộ. Cứ nhìn các cầu thủ Nam Mỹ, hầu hết họ đều khát khao chiến thắng, khát khao thể hiện mình, bởi đó là chén cơm của họ, họ phải giữ lấy nó, phát triển nó lên. Họ đá đẹp, khán giả khen, họ đá xấu, đá tiểu xảo khán giả cũng không chê bai, miễn sao họ tiến bộ, miễn sao họ chiến thắng, miễn sao họ giúp cho câu lạc bộ, đội tuyển chiến thắng. Họ sẽ được yêu mến, họ sẽ được ủng hộ, miễn sao họ cố gắng hết sức.


Vậy còn bóng đá Việt Nam thì sao, cầu thủ Việt dễ hài lòng với chính mình, thiếu đi khát khao chiến thắng, thiếu đi khát khao tiến bộ. Khán giả Việt thì vẫn còn một bộ phân rất lớn người hâm mộ khi thắng thì khen lên mây, thua thì bới móc chỉ trích, cho dù đó là đội tuyển quốc gia, cho dù các cầu thủ bản thân họ đã cố gắng hết sức. Các câu lạc bộ bóng đá Việt vẫn không thể nhất quán mục tiêu đào tạo, mục đích khi ra trận là vì chiến thắng của câu lạc bộ, hay là để chiều lòng khán giả? Có thể nói, cho tới khi nào mà người hâm mộ Việt Nam có thể hết lòng vì màu cờ sắc áo, hết lòng ủng hộ các cầu thủ dù thắng hay thua, miễn sao họ đã cố gắng; cho tới khi nào cầu thủ Việt Nam ra sân luôn là những chiến binh thực thụ, luôn hướng tới chiến thắng với ý chí cao nhất. Thì bóng đá Việt mới có thể khởi sắc được. Cứ xem Copa America là thấy, họ có phải là đá đẹp đâu, nhưng biết bao nhiêu ông lớn, đại gia đang chăm chăm vào đấy, bởi họ cần những chiến binh có thể đem lại cho họ chiến thắng, chứ không phải là những cái hoa hòe, màu mè nhưng lại vô ích.


Duy Duy