05:07, 21/07/2015

Chuyện "vắt chanh bỏ vỏ"

Mùa chuyển nhượng hè 2015 bắt đầu kèm theo rất nhiều ồn ào về chuyện "vắt chanh bỏ vỏ", đó là chuyện hàng loạt câu lạc bộ lớn có truyền thống lâu đời đã để cho những "công thần", những trụ cột của câu lạc bộ trong quá khứ ra đi.

Mùa chuyển nhượng hè 2015 bắt đầu kèm theo rất nhiều ồn ào về chuyện “vắt chanh bỏ vỏ”, đó là chuyện hàng loạt câu lạc bộ lớn có truyền thống lâu đời đã để cho những “công thần”, những trụ cột của câu lạc bộ trong quá khứ ra đi. Điều này làm cho người hâm mộ cảm thấy bất công cho những “công thần” này, bởi ở trong lòng của người hâm mộ, họ xứng đáng được đối xử một cách trọng vọng hơn, đáng được tôn trọng hơn rất nhiều bởi những gì họ đã đóng góp ở trong quá khứ.

 

Iker Casillas rời Real Madrid sang FC Porto để được bắt chính.
Iker Casillas rời Real Madrid sang FC Porto để được bắt chính.

 

Có thể kể ra những trường hợp như vậy, chẳng hạn như Iker Casillas phải chuyển từ Real Madrid sang thi đấu cho FC Porto, Van Persie chuyển từ Manchester United sang thi đấu cho Fenerbahce, Schweinsteiger rời Bayern Munich sang Manchester United thi đấu, Petr Cech từ Chelsea chuyển sang thi đấu cho Arsenal, hoặc Andrea Pirlo cùng Steven Gerrard nối gót Lampard qua Mỹ thi đấu, thậm chí những cái tên như Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo cũng không phải là những cái tên “không thể bán”. Phải chăng, cái thời mà những “công thần” được ưu ái tạo điều kiện giải nghệ tại câu lạc bộ mà họ yêu mến như Ryan Giggs, Paul Scholes, Paolo Maldini, Franco Baresi… đã qua rồi?

 

Đối với một nền bóng đá nặng về tính kinh tế, không tiền đồng nghĩa với không cầu thủ giỏi, không danh hiệu như hiện tại, đúng là việc “cân đong đo đếm” giữa lợi ích về kinh tế của câu lạc bộ, với tình cảm của câu lạc bộ với cầu thủ thường sẽ rất khó mà vẹn toàn. Nhưng nói đi thì cũng nói lại, việc câu lạc bộ có gọi là “vắt chanh bỏ vỏ” hay không, cũng còn tùy thuộc vào cách ứng xử của mỗi cầu thủ. Trên thực tế, những cầu thủ được xem là huyền thoại và kết thúc sự nghiệp tại câu lạc bộ mà mình yêu thích đều phải có những sự hi sinh nhất định ở những năm cuối sự nghiệp của mình, phổ biến nhất vẫn là giảm lương, chịu ngồi ghế dự bị và kí hợp đồng theo từng năm tùy theo khả năng thi đấu trước khi chuyển qua làm công tác khác do câu lạc bộ sắp xếp. Nhưng trên thực tế, có bao nhiêu cầu thủ chịu chấp nhận sự hi sinh đó?

 

Xem những lão tướng rời câu lạc bộ qua Mỹ thi đấu như Andrea Pirlo, Steven Gerrard, Frank Lampard… Họ ra đi bởi họ vẫn muốn thi đấu, nhưng lại không muốn trở thành gánh nặng cho câu lạc bộ. Họ tới một môi trường thi đấu vừa sức hơn, lại vẫn bảo đảm về mặt kinh tế để thi đấu những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp, nếu câu lạc bộ họ yêu mến vẫn còn cần tới họ sau khi họ ngừng thi đấu, thiết nghĩ chuyện quay về cũng chỉ là vấn đề thời gian. Như vậy hai bên đều có lợi, tốt đẹp cho cả đôi, vậy tại sao không làm? Hoặc đối với Iker Casillas, Van Persie, Schweinsteiger, Petr Cech… vấn đề lại là không chấp nhận việc bản thân phải làm quen với băng ghế dự bị. Họ vẫn cảm thấy bản thân sung sức, không chấp nhận người khác đứng vào vị trí chính thức của mình. Điều này rất dễ nảy sinh nạn “tham quyền cố vị”, sử dụng lực ảnh hưởng của bản thân để giữ vị trí chính thức, dù cho phong độ đã không cho phép. Vì Iker Casillas mà Diego Lopez phải ra đi, Keylor Navas phải bắt dự bị, dù cho Iker Casillas có được phong độ tốt hay không. Hoặc Van Persie, Schweinsteiger nếu không ra đi, việc phải ngồi dự bị và chịu giảm lương là điều họ bắt buộc phải chấp nhận.

 

Andrea Pirlo, Steven Gerrard, Frank Lampard… đang có những khởi đầu tốt đẹp tại đất Mỹ. Iker Casillas bắt chính tại Porto, Petr Cech bắt chính tại Arsenal, Van Persie đá chính tại Fenerbahce, Schweinsteiger đá chính tại Manchester United với mức lương được xem là không tệ so với mặt bằng chung của đội bóng và số năm mà họ có thể cống hiến. Họ vẫn được thi đấu chính, vẫn được tham dự Champions League, vẫn đảm bảo về kinh tế… Có thể thấy, không phải tự nhiên mà họ chấp nhận rời khỏi, đó là một đường ra hoàn toàn tốt đẹp cho cả đôi bên, nuối tiếc chăng chỉ là người hâm mộ vẫn mong muốn có được một cái kết hoàn mỹ, một cái “happy ending” để họ trở thành “thánh”, trở thành một cái gì đó gắn liền với lịch sử câu lạc bộ. Nhưng khi cần đến sự hi sinh, có mấy ai chịu thiệt để trở thành “thánh”?

 

Nói đến chuyện “vắt chanh bỏ vỏ”, vậy cũng phải xem là ai vắt ai mới được. Câu lạc bộ đã đối đãi với cầu thủ không tệ, cho một mức lương tương xứng, nhưng khi cầu thủ không thể thi đấu với 100% khả năng, vậy họ có chịu nhận một mức lương thấp xuống tương ứng để tiếp tục cống hiến cho câu lạc bộ hay không? Hay là sẽ “vắt” câu lạc bộ cho đến khi không thể thì mới chịu rời đi tìm một nơi khác? Đây vốn là một vấn đề phải có tính tương tác hai chiều, cần có sự hi sinh đến từ cả hai phía. Vậy nên nếu ngày mai có tin Sergio Ramos rời Real Madrid, Wayne Rooney rời Manchester United thì cũng không nên có gì quá ngạc nhiên, bởi nói theo một câu thông dụng đó là, thời buổi giờ nó thế.

 

Duy Duy