
Ở trận lượt về Champions League, Paris Saint-Germain thực sự gặp khó trên sân Stamford Bridge, không chỉ một kết quả hòa không bàn thắng là họ sẽ bị loại, mà còn rất nhiều lần họ bị dồn vào "cửa tử".
Ở trận lượt về Champions League, Paris Saint-Germain thực sự gặp khó trên sân Stamford Bridge, không chỉ một kết quả hòa không bàn thắng là họ sẽ bị loại, mà còn rất nhiều lần họ bị dồn vào “cửa tử”. Đó là việc Zlatan Ibrahimovic nhận thẻ đỏ ngay từ phút 32; đó là bàn thắng của Gary Cahill ở phút 81 làm cho Paris Saint-Germain mấp mé bên bờ vực bị loại; đó là pha chơi bóng cứ như một cầu thủ bóng rổ của Thiago Silva giúp cho Eden Hazard ghi bàn thắng trên chấm phạt đền vào phút 114.
![]() |
| Paris Saint-Germain xứng đáng đi tiếp với sau một trận cầu đầy quả cảm. |
Paris Saint-Germain đã rất nhiều lần qua lại trên “lưỡi hái tử thần”, nhưng họ vẫn tìm được đường sống, họ vẫn giành được chiếc vé đi vào vòng trong bằng luật bàn thắng trên sân khách. Họ dựa vào chính là sự quả cảm, dựa vào sự liều lĩnh của Laurent Blanc, dựa vào ý chí không chịu khuất phục để bước lên đỉnh cao của thế giới. Laurent Blanc đã làm đúng như ông nói, tấn công, tấn công và tấn công, dù cho họ có thiếu người hơn đối phương. Laurent Blanc đã rất sáng suốt khi nhận thấy cánh phải của Chelsea với bộ đôi Ramires, Ivanovic chơi không mấy nguy hiểm trong trận đấu này, nên sau khi bị thẻ đỏ của Ibrahimovic, ông đã đánh cuộc bằng cách không có bất cứ điều chỉnh gì ở cánh trái của Paris Saint-Germain, chỉ với một Matuidi thể lực sung mãn, một Thiago Motta đầy chắc chắn và điềm tĩnh ở dưới đã đủ cho cánh phải. Do đó ở cánh phải của Paris Saint-Germain và khu vực giữa sân Paris Saint-Germain không hề lâm vào tình trạng thiếu hụt nhân sự, và sẵn sàng đôi công với Chelsea. Và thực tế đã chứng minh ông đã không sai.
Nhưng trên hết, tôn vinh cho sự quả cảm của Paris Saint-Germain chính là một Chelsea đá dưới sức, tự mình buông rơi chiếc vé đi vào vòng trong tưởng chừng đã cầm chắc trong tay. Rất nhiều ý kiến trước trận đấu lo ngại cho việc Chelsea sẽ cố thủ một cách tiêu cực để bảo vệ tỉ số có lợi cho mình, từ đó đi vào vòng trong, và trận đấu vừa qua đã phần nào chứng minh sự lo ngại đó là có lí. Nhìn vào những cầu thủ mà Mourinho lần lượt đưa vào sân: Ramires, Kurt Zouma, Willian đều là những cầu thủ thiên hướng thể lực và phòng thủ. Với bản tính cẩn thận của mình, Mourinho đã không dám phiêu lưu ở trong một trận đấu quan trọng như vậy, và ông đã “mắc bẫy” ở trong sự cẩn thận của mình. Điều mà Chelsea nên làm sau khi Ibrahimovic nhận thẻ đỏ rời sân đó là tích cực giành lấy thế trận, tích cực chiếm lấy khu vực giữa sân nhằm đẩy các cầu thủ Paris Saint-Germain về phía sân nhà, liên tục tạo sức ép để cho Paris Saint-Germain không thể tấn công nhằm chiếm lấy lợi thế. Cho dù không phải là tích cực tấn công để ghi bàn, nhưng cũng không cho phép đối phương tấn công, phải làm cho đối phương co cụm về phòng thủ, chứ không phải là để cho đối phương tự do ở khu vực giữa sân, hình thành được thế trận, để rồi bị dồn ép ngược, mất đi lợi thế hơn người.
Một thói quen của Mourinho, một thói quen hình thành từ sự cẩn thận và đã bị khá nhiều huấn luyện viên nắm bắt được để hạ gục ông, đó chính là nếu Chelsea chỉ dẫn 1 bàn, khi trận đấu chỉ còn tầm 10 phút cuối trận, ông sẽ chỉ đạo các cầu thủ Chelsea co cụm về phòng thủ để bảo toàn tỉ số, không thì ít nhất cũng sẽ có được một trận hòa, chẳng thà có điểm còn hơn để mất điểm. Đó là lí do Chelsea hay bị những cú “hồi mã thương” làm cho mất điểm vào cuối trận đấu. Và Laurent Blanc cũng đã làm như vậy, lợi dụng Chelsea co cụm vào thời điểm cuối hiệp mà chỉ đạo các cầu thủ Paris Saint-Germain dốc toàn lực tấn công. Không lẽ, Mourinho đã quên khi tỉ số đã là 2-1, khi mà Paris Saint-Germain chỉ cần một bàn thắng nữa là sẽ giành vé vào vòng trong, chứ không đồng nghĩa với việc ít nhất kiếm được 1 điểm, đặc biệt là đối thủ lại là một Paris Saint-Germain cũng đầy những siêu sao có khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu với những siêu phẩm không tưởng.
Có câu, cẩn thận không bao giờ thừa, nhưng cẩn thận quá, đó chính là bỏ qua cơ hội. Điều này hoàn toàn đúng với Chelsea, cầm vàng lại để vàng rơi. Vào cái thời điểm nên tích cực tranh chấp, dồn ép đối phương để bảo toàn lợi thế, họ lại cẩn thận mà để cho đối phương giật lấy chiếc vé đã tưởng chừng đã nắm chắc trong tay, vậy còn có thể trách được ai. Dù sao thì ai cũng sẽ có những thời điểm phạm phải sai lầm, không phải lúc nào sự chắc chắn, cẩn thận cũng sẽ mang lại lợi thế, mà đôi khi những sự “điên rồ”, những sự phiêu lưu, những canh bạc tất tay lại mang đến thành công ngoài sức tưởng tượng. Các cầu thủ Paris Saint-Germain đã thi đấu một trận cầu cực kỳ quả cảm, cực kỳ cống hiến, và họ xứng đáng được đi tiếp. Còn Chelsea, xin hẹn gặp lại mùa Champions League năm sau, rất mong họ sẽ trở lại bản lĩnh hơn, mạnh mẽ hơn, để bóng đá Anh có thể lên ngôi tại đấu trường danh giá nhất châu Âu này.
Duy Duy





