
Arsenal là một trong những câu lạc bộ có số lượng người hâm mộ hàng đầu thế giới, bởi họ có một lối chơi tấn công quyến rũ bậc nhất Ngoại hạng Anh, bởi họ từng thống trị Ngoại hạng Anh với chiến tích bất bại, cũng như là đội bóng "có máu mặt" ở châu Âu khi từng không ngán ngại bất kỳ ông lớn nào...
Arsenal là một trong những câu lạc bộ có số lượng người hâm mộ hàng đầu thế giới, bởi họ có một lối chơi tấn công quyến rũ bậc nhất Ngoại hạng Anh, bởi họ từng thống trị Ngoại hạng Anh với chiến tích bất bại, cũng như là đội bóng “có máu mặt” ở châu Âu khi từng không ngán ngại bất kỳ ông lớn nào. Bởi vậy, người hâm mộ các Pháp thủ có quyền mơ, mơ những giấc mơ rất đẹp, những giấc mơ mà trong đó Arsenal của Wenger sẽ là một thế lực hàng đầu của Ngoại hạng Anh cũng như châu lục. Nhưng, giấc mơ vẫn mãi chỉ là giấc mơ!
Đã từ rất lâu rồi, Arsenal không biết đến cảm giác sung sướng vỡ òa khi nâng trong tay chiếc cúp vô địch Ngoại hạng Anh. Đã từ rất, rất lâu rồi Arsenal chưa hề biết đến mùi vị của nhà vô địch Champions League, cho dù đã từng một lần gần chạm tay đến nó năm 2006. Vậy, người hâm mộ Arsenal còn phải mơ, những giấc mơ đã từ rất lâu không thể trở thành hiện thực ấy bao lâu nữa, khi mà tất cả ngày càng trở nên mờ mịt, bất khả thi với những “đứa trẻ” của Giáo sư Wenger.
![]() |
| Hình ảnh thường thấy của huấn luyện viên Wenger ở những trận đấu lớn. |
Không biết đã bao nhiêu mùa bóng, cái biệt hiệu “Những đứa trẻ của Giáo sư Wenger” vẫn không thể rời khỏi các Pháo thủ, bởi qua chừng đó mùa giải, tồn tại lại với Arsenal vẫn là những “đứa trẻ”, những tài năng mãi không lớn, bởi những tài năng lớn đã dần rời bỏ Arsenal đi tìm những mục tiêu lớn hơn, những mục tiêu mà có lẽ cả cuộc đời cầu thủ của họ ở Arsenal sẽ không biết đến bao giờ mới có thể tìm được. Mải mê với công việc kiếm tiền cho các ông chủ, Giáo sư Wenger đã dần mất đi khát khao với những chiếc cúp, mà thay vào đó là những tính toán mang lợi ích kinh tế cao hơn, “vừa tầm” hơn, tự vừa lòng với chính mình hơn.
Cho dù Arsenal thua Monaco ngay trên sân nhà, với một tỉ số đậm đà 1-3, rồi lại rời khỏi Champions League với tư thế “ngẩng cao đầu” khi thắng ở lượt về 2-0, thì người hâm mộ Arsenal vẫn mơ, vẫn tự hào khi chính huấn luyện viên Wenger nói rằng, hàng công của Arsenal hiện mạnh nhất kể từ thời đại Thierry Henry. Họ mơ Mesut Ozil là cầu thủ kiến tạo số 1 châu Âu, họ mơ Ramsey là tiền vệ công hàng đầu thế giới, họ mơ Alexis Sanchez là tiền đạo hay nhất thế giới, họ mơ Olivier Giroud có thể chọc thủng mành lưới của bất cứ đội bóng lớn nào, chuyện Arsenal có thể vô địch Ngoại hạng Anh, vô địch Champions League chỉ là sớm hay muộn. Nhưng thực tế thì thế nào?
Nếu đúng như vậy, Arsenal ắt phải là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Ngoại hạng Anh, cho chức vô địch Champions League. Nhưng mục tiêu của Arsenal mùa này chỉ là lọt vào top 4 trên bảng xếp hạng, kiếm một suất dự Champions League mùa sau, mà mục tiêu của Arsenal tại Champions League có lẽ cũng chỉ là vào được càng sâu càng tốt, vào được bao nhiêu hay bấy nhiêu, bởi hãy xem họ mừng như thế nào khi bắt thăm được đối thủ là Monaco ở tại vòng 1/8 Champions League. Mượn dùng một câu nói của huyền thoại Johan Cruyff: “Sống sót sau chỉ vòng đầu tiên không bao giờ là mục tiêu của tôi ở các giải đấu. Một cách lý tưởng, tôi muốn được nằm cùng bảng với Brazil, Argentina và Đức. Theo cách đó, tôi có lẽ sẽ bớt được tới hai đối thủ mạnh chỉ sau vòng đầu tiên. Đó mới là cách tôi nghĩ là lý tưởng”. Một ứng cử viên thực sự, một nhà vô địch thực sự sẽ là người chiến thắng tất cả đối thủ, chứ không phải là người vui mừng khi gặp được đối thủ mạnh.
Lại nhìn qua những cầu thủ mà Arsenal có, phải chăng thực sự mạnh như những gì mà người hâm mộ mơ? Mesut Ozil là cầu thủ kiến tạo giỏi, điều đó rất nhiều người công nhận, nhưng hay nhất châu Âu thì những Fabregas, Modric, Iniesta… bỏ đi đâu? Mà nếu thực vậy thì Real có thể nào bán Ozil đi không một chút nuối tiếc? Aaron Ramsey sẽ như thế nào khi đặt lên bàn cân với những Eden Hazard, Paul Pogba, Mario Gotze, Marco Reus… Ai mới là cầu thủ mà các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu đang muốn bằng mọi giá đem về? Còn những tiền đạo như Giroud, Sanchez thì trời Âu có thiếu sao?
Hãy xem cái cách mà Arsenal rời khỏi sân chơi Champions League, không phải là họ thiếu may mắn, bởi vì họ đã rời như vậy không chỉ một lần. Mùa Champions League 2012-2013, Arsenal thua 1-3 trước Bayern ngay trên sân nhà ở lượt đi, để rồi rời khỏi Champions League bằng chiến thắng 2-0 ở trận tái đấu. Mùa Champions League 2011-2012, Arsenal thảm bại 0-4 trên sân của Milan, rồi rời khỏi Champions League bằng chiến thắng 3-0 trên sân nhà. Mùa Champions League 2010-2011, Arsenal đánh bại Barca với tỷ số 2-1 nhưng vẫn rời khỏi cuộc chơi khi thua 1-3 ở lượt về. Đó là vẫn là cái cách mà Arsenal rời khỏi sân chơi danh giá nhất châu Âu, một phong cách thi đấu thiếu bản lĩnh, một phong cách không phải của một ông lớn thực sự.
Hãy tỉnh lại đi, những người hâm mộ Arsenal, giấc mơ dù sao cũng chỉ là giấc mơ, hãy tỉnh giấc lại để đối mặt với một sự thật nghiệt ngã, đó là Arsenal giờ chỉ là một đội bóng đang sống trong vinh quang của ngày xưa, chỉ sống với những mục tiêu thấp hơn nhiều với những gì mà họ vẫn thường mơ mộng. Rằng Arsenal chỉ là một cỗ máy kiếm tiền không hơn không kém, hoàn toàn không phải là một ông lớn với khát khao tới những chiếc cúp vô địch đầy vinh quang. Rằng Arsenal hiện tại chỉ vừa lòng với mục tiêu top 4 trên bảng xếp hạng, chỉ vừa lòng với việc vượt qua được vòng bảng Champions League, để rồi một đội bóng không phải là quá xuất sắc như Monaco cũng có thể “cưỡi lên đầu” ngay ở tại sân Emirates. Tất cả những gì mà Arsenal hiện nay cần, phải là một liều thuốc nặng đô, nhằm vào cái hệ thống bảo thủ từ bao lâu nay của huấn luyện viên Wenger, mà quan trọng là, những ông chủ của Arsenal cần cái gì hơn, tiền hay danh hiệu?
Duy Duy





