10:02, 25/02/2015

Suarez lợi hại hay Man xanh sai lầm?

Chuyện Man xanh (Manchester City) thua Barcelona 1-2 ngay trên sân nhà tại lượt đi vòng 1/8 Champions League đối với khá nhiều người cũng không phải là chuyện gì đáng bất ngờ...

Chuyện Man xanh (Manchester City) thua Barcelona 1-2 ngay trên sân nhà tại lượt đi vòng 1/8 Champions League đối với khá nhiều người cũng không phải là chuyện gì đáng bất ngờ, bởi Manchester City vẫn có tiếng là hổ dữ ở tại Ngoại hạng Anh nhưng lại là mèo con tại Champions League. Chuyện người ta quan tâm đó lại là, Suarez đã trở lại Anh, và lợi hại hơn xưa.

 

Hàng thủ của Manchester City đã có một đêm thi đấu rất tệ.
Hàng thủ của Manchester City đã có một đêm thi đấu rất tệ.


Sau khi qua Barcelona thi đấu, Suarez không quá xuất sắc khi chỉ được đánh giá là thi đấu tròn vai, chuyền bóng kiến tạo nhiều hơn là một sát thủ trong vòng cấm địa như thời ở Liverpool. Nhưng trong một ngày trở lại đất Anh, thi đấu trên sân nhà của Manchester City, Suarez lại như sống lại hình ảnh của một sát thủ ngày nào. Rất có thể khi lại được thi đấu ở cái nơi anh đã quen thuộc, trong cái không khí và đối thủ mà anh quen thuộc, anh đã thể hiện được chính mình. Chỉ với 2 pha chớp thời cơ, anh đã quyết định trận đấu, giúp cho Barcelona có được ưu thế rất lớn ở lượt về tại sân nhà.


Nhưng phải chăng Manchester City thua là vì Suarez quá lợi hại? Điều này phải xem xét lại, bởi tuy Suarez xuất sắc, nhưng không có nghĩa là Manchester City quá yếu để chịu nhận thất bại, mà trên hết, nguyên nhân lớn nhất là họ đã tự thua. Manchester City có một lực lượng rất tốt, nếu xét trên từng cá nhân có lẽ họ không thua kém bất cứ đội bóng lớn nào trên thế giới, nhưng họ vẫn chỉ là một “chú mèo con” tại Champions League bởi họ vẫn chưa có được một tâm lý, một bản lĩnh, một chiến thuật phù hợp khi thi đấu ở một đấu trường đẳng cấp cao như Champions League.


Xét về mặt tâm lý, cứ xem cái cách mà các cầu thủ lẫn huấn luyện viên của Manchester City tự động viên lẫn nhau trước khi vào trận là biết. Hết Nasri, Kompany đến huấn luyện viên Manuel Pellegrini phát biểu để cho thấy họ không hề “sợ hãi” Barcelona, nhưng nếu họ thực không sợ hãi, vậy họ cần gì phải nhấn mạnh như vậy? Và trận đấu là một minh chứng rất rõ ràng cho sự sợ hãi đó, các cầu thủ Manchester City cứ như là bị “cóng chân cóng tay” trước các cầu thủ Barcelona. Ở hàng hậu vệ, Kompany chơi một cách “ngờ nghệch”, phạm vô số lỗi, liên tục bị Suarez “dắt mũi”, và là người có trách nhiệm chính cho cả 2 bàn thua, không còn hình ảnh một lá chắn chép như khi ở Ngoại hạng Anh nữa. Gael Clichy thì chơi quá vụng về để cuối cùng nhận thẻ đỏ rời sân; Pablo Zabaleta là thủ phạm của quả phạt đền ở cuối trận; Nasri, Milner, Fernando chơi quá mà nhạt ở khu vực giữa sân, thường xuyên bị hàng tiền vệ của Barcelona lấn lướt. Vậy Manchester City lấy gì có thể thắng được Barcelona với một tâm lý thi đấu của một kẻ dưới cơ như vậy?
Xét về mặt chiến thuật, huấn luyện viên Manuel Pellegrini đã sai lầm khi chọn dùng sơ đồ 4-4-2 giàu tính tấn công với mong muốn chiến được ưu thế ở tại sân nhà. Nhưng không lẽ ông đã quên một điều, khó có đội bóng nào có thể chơi bóng đá tấn công trước Barcelona khi mà đó là sở trường của họ, đặc biệt là với một dàn tiền vệ và tiền đạo “khủng” của Barcelona hiện nay. Pellegrini bố trí tới 2 tiền đạo là Dzeko (sau được thay bằng Wilfried Bony) và Aguero với tính toán kết hợp giữa kỹ thuật và sức mạnh để chiếm ưu trước khung thành Barcelona, sử dụng James Milner thay cho Yaya Toure không thể thi đấu để kết hợp với Fernando tạo thành cặp đôi giàu sức mạnh ở giữa sân, tạo điều kiện cho Samir Nasri và David Silva thoải mái trong nhiệm vụ tấn công. Nhưng việc bố trí 2 tiền đạo đồng nghĩa với việc giảm bớt sức mạnh ở hàng tiền vệ, điều này lại càng khó khi đối đầu với một đối thủ có hàng tiền vệ mạnh như Barcelona. Luis Enrique trong trận này đã sử dụng hàng tiền vệ giàu sức mạnh và tốc độ với những cái tên như Mascherano, Rakitic, Busquets kết hợp với Messi đá lùi, trong khi đó Manchester City chỉ với James Milner và Fernando là hoàn toàn không đủ kinh nghiệm lẫn bản lĩnh để có thể chiến thắng tại khu vực giữa sân. Việc đưa Fernandinho vào sân nhằm tăng sức cạnh tranh ở khu vực giữa sân vào phút 60 đã là khá muộn, khi mà Barcelona đã tăng cường hàng thủ bằng cách đưa Mathieu và Adriano vào sân nhằm khóa chặt mọi đường vào khung thành của thủ môn Ter Stegen.


Đối mặt với một Barcelona rất biết mình biết ta, đá thận trọng với một hàng tiền vệ giàu sức tranh chấp, nhưng lại có thể bung mình rất nhanh với sức công phá của bộ ba Messi, Suarez và Neymar có thể xé toang bất cứ hàng phòng thủ nào, vào bất cứ lúc nào. Thì Manchester City lại sử dụng một chiến thuật khá là phiêu lưu, không biết tự lượng sức mình khi muốn dùng tấn công để hạn chế sức tấn công của Barcelona. Ở một góc độ nào đó, Manchester City của Pellegrini vẫn còn khá non, thiếu sự lì lợm, gai góc cần thiết cho một đấu trường tầm cỡ như Champions League. Hy vọng ở lượt về, họ có thể phát huy được tinh thần quả cảm, không lùi bước trước nghịch cảnh như họ đã thể hiện được ở những lượt cuối vòng bảng Champions League mùa giải này. Nếu không, mèo con vẫn chỉ là mèo con, mãi không thể “vươn tầm” đẳng cấp châu lục được.


Duy Duy