
Chelsea của Mourinho hòa với đội gần chót bảng Burnley, chỉ còn hơn đội xếp thứ 2 Manchester City 5 điểm, tức chưa tới 2 trận thắng. Nhưng đó vẫn không phải là vấn đề nghiêm trọng nhất, mà quan trọng hơn là cách cái Chelsea "bị" hòa, khi mà phát ngôn của Mourinho "đang có cả một chiến dịch nhằm chống lại Chelsea" có vẻ lại một lần nữa được mọi người nhìn nhận.
Chelsea của Mourinho hòa với đội gần chót bảng Burnley, chỉ còn hơn đội xếp thứ 2 Manchester City 5 điểm, tức chưa tới 2 trận thắng. Nhưng đó vẫn không phải là vấn đề nghiêm trọng nhất, mà quan trọng hơn là cách cái Chelsea “bị” hòa, khi mà phát ngôn của Mourinho “đang có cả một chiến dịch nhằm chống lại Chelsea” có vẻ lại một lần nữa được mọi người nhìn nhận.
![]() |
| Cú vào bóng ác ý có khả năng ảnh hưởng đến sự nghiệp thi đấu đối với Matic. |
Sau trận đấu, Mourinho đã phát biểu “Để viết câu chuyện về trận đấu này, tôi nghĩ chỉ có 4 khoảnh khắc. Đó là các phút 30, 33, 43 và 69. Chỉ thế thôi và đừng hỏi gì thêm. Tôi không muốn trả lời vì nếu không, tôi sẽ lại bị phạt. Tôi không thể mô tả chi tiết các tình huống này. Các bạn có thể viết về chúng mà chẳng có ai phạt cả. Còn tôi, tôi không muốn trông như thằng ngốc trước mặt các bạn. Nhắc lại nhé, phút 30, 33, 43, 69. Tôi ngạc nhiên là Chelsea hôm nay không thua đấy”. Đơn giản, đó là những pha bóng mà trọng tài Atkinson đã xử lý sai, và đều là những lỗi sai ảnh hưởng lớn đến trận đấu.
Nhưng đỉnh điểm của việc “không thể chấp nhận nổi”, đó là Asley Barnes của Burnley sau hàng loạt pha phạm lỗi không bị thổi phạt thì đã có một pha vào bóng ác ý đối với Nemanja Matic của Chelsea. Đây là một pha bóng vô cùng nguy hiểm khi nó nhằm thằng vào ống chân của Matic, hoàn toàn có khả năng gây ra những chấn thương nặng, thậm chí có thể hủy hoại sự nghiệp thi đấu của Matic, cho nên việc anh nổi nóng xô Asley Barnes là bình thường. Nhưng trọng tài Atkinson có vẻ như chỉ đợi có như vậy để rút thẻ đỏ với Matic, trong khi đó người đáng bị thẻ đỏ là Asley Barnes vẫn “nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật”. Việc một Burnley đã rơi vào đường cùng, có thể sử dụng mọi cách để kiếm điểm là bình thường. Và dĩ nhiên, nếu có sự hỗ trợ của trọng tài, việc gì mà các cầu thủ Burnley không tận dụng? Vấn đề chính ở đây chính là vấn đề của trọng tài, và một lần nữa câu nói của Mourinho lại được mọi người nghĩ tới, phải chăng Ngoại hạng Anh đang chống lại Chelsea?
Nhưng nếu nhìn rộng một chút, có lẽ vấn đề phải đặt ra là, phải chăng có một bàn tay sau lưng đang điều khiển cả Ngoại hạng Anh? Không thể nghi ngờ gì khi nói Ngoại hạng Anh đang là một con gà đẻ trứng vàng, khi mà nó đang là giải đấu mang lại lợi nhuận lớn nhất trên thế giới. Mà điều gì khiến cho Ngoại hạng Anh trở thành một giải đấu có sức hút như vậy? Có thể nói ngay đó chính là sự cạnh tranh khốc liệt cho chức vô địch, cho 4 vị trí dự Champions League, và thậm chí là các vị trí tham dự Europa League. Cứ nhìn vị trí 8, 9, 10 trên bảng xếp hạng chỉ cách nhau 1, 2 điểm, tức 1 trận thắng. Cứ nhìn từ vị trí thứ 3 đến thứ 7 trên bảng xếp hạng chỉ cách nhau có 1 điểm, đội xếp đầu cách đội thứ 2 chưa tới 2 trận thắng là đủ để biết sự cạnh tranh ấy nó khốc liệt tới mức nào. Để duy trì cục diện cạnh tranh như vậy, các nhà tổ chức phải làm sao để cho khoảng cách giữa các đội không cách nhau quá xa, đặc biệt là đội đứng đầu bảng. Bởi đội xếp thứ 1 cách đội xếp thứ 2 quá xa như ở Bundesliga, Serie A vậy còn gì là sự hứng thú trong cuộc đua tới ngôi vô địch nữa? Còn có bao nhiêu khán giả còn hứng thú theo dõi nữa?
Cứ xem quá trình của cuộc đua, ai cũng sẽ bật lên suy nghĩ như vậy. Khi Manchester City đã áp sát Chelsea, đột nhiên Manchester City khựng lại bởi một trận hòa, hoặc thua. Và khi Chelsea đã muốn bứt xa Manchester City tới 7 điểm, thì cũng bị vấp phải một trận hòa để khoảng cách giữa 2 đội vẫn duy trì 5 điểm không quá lớn cũng không quá nhỏ. Việc Mourinho kêu ca vì bị bắt ép đã là chuyện quá bình thường, cho dù cầu thủ của ông đang bị phạm lỗi nhiều hàng đầu Ngoại hạng Anh, nhưng ai quan tâm? Khi mà mọi sự tính toán, cân nhắc đều sẽ được đưa lên bàn cân lợi nhuận.
Có lẽ, Chelsea sẽ vẫn vô địch mùa bóng này, cũng có lẽ không khi mà sẽ lại có “bất ngờ” ở cuối mùa để Manchester City hoặc một trong những đại gia khác của Ngoại hạng Anh vươn lên, mọi chuyện đều có thể. Nhưng dù thế nào đi nữa, Ngoại hạng Anh vẫn là một giải đấu hấp dẫn và kịch tính hàng đầu thế giới, đó đều là một phần tất yếu của cuộc chơi. Giải đấu có những cầu thủ ăn lương hàng đầu thế giới, giải đấu có số câu lạc bộ nằm trong top 20 những câu lạc bộ có doanh thu cao nhất thế giới là nhiều nhất, giải đấu mà huấn luyện viên ăn lương cao hàng đầu thế giới, vậy giải đấu đó phải có cách tính toán, cách làm ăn, cách vận hàng của riêng mình. Đó là cuộc chơi, thay vì phàn nàn vì nó, hãy chấp nhận và tham gia vào cuộc chơi đó, bởi trên thế giới này vốn không có sự công bằng tuyệt đối.
Duy Duy





