Mùa giải này, xem Arsenal thi đấu, người ta hẳn đã nhiều lần chứng kiến Arsene Wenger ôm đầu nơi băng ghế chỉ đạo. Rạng sáng 26-2, trong khuôn khổ lượt đi vòng knock-out Champions League giữa Arsenal và Monaco, thêm lần nữa người ta lại thấy hình ảnh ấy. Đó cũng là thêm một lần đau, và có lẽ là lần đau nhất, không gì có thể bào chữa đối với Wenger.
Mùa giải này, xem Arsenal thi đấu, người ta hẳn đã nhiều lần chứng kiến Arsene Wenger ôm đầu nơi băng ghế chỉ đạo. Rạng sáng 26-2, trong khuôn khổ lượt đi vòng knock-out Champions League giữa Arsenal và Monaco, thêm lần nữa người ta lại thấy hình ảnh ấy. Đó cũng là thêm một lần đau, và có lẽ là lần đau nhất, không gì có thể bào chữa đối với Wenger.
Bào chữa gì nữa khi trong lần đầu tái ngộ với đội bóng mình từng dẫn dắt, cái mà ông Wenger để lại chỉ là một hình ảnh thất bại. Rời Monaco để tìm kiếm con đường mới, Wenger đã tạo được lối đi riêng với triết lý bóng đá riêng cho mình. Ông đã biến Arsenal trở thành một đội bóng nổi danh với lối chơi hoa mỹ bậc nhất, đã thăng hoa cùng đội bóng sắc áo đỏ - trắng ấy với những thành công nhất định, cùng với đó là sự khẳng định tên tuổi của một trong những chiến lược gia tài ba. Vậy nên, chỉ gặp phải Monaco ở vòng knock-out, người ta cho rằng cờ đã đến tay ông để đưa Arsenal bước tiếp, trước mắt là tứ kết, sau nhiều năm “pháo thủ” luôn dừng lại ở vòng này. Đó là vì Monaco chẳng phải là đội bóng ưu tú như Barca, Bayern Munich như những lần họ phải đụng độ, cũng chẳng đọng lại chút gì ở sân chơi Champions League trước đó. Đó là vì ông từng là một phần của đội bóng ấy trước khi đến với Arsenal, vì ông cũng là người Pháp nên càng hiểu rõ về đại diện đội bóng đến từ nước Pháp. Thế nhưng, sau trận đấu ấy, hình ảnh về ông như chợt nhòe đi, nhất là khi biết rằng ông là vị huấn luyện viên đã từng được đội bóng nhà giàu ở giải Ligue 1 rào đón, mời chào với mức lương cao ngất.
Bào chữa gì nữa khi tất cả niềm tin về Arsenal ở Champions League mùa này đều đặt cả vào trận đấu với Monaco, bởi phong độ gần đây của Arsenal cho thấy dường như đây là một cơ hội thực sự để họ đặt chân vào vòng tứ kết của Champions League lần đầu tiên trong 5 năm. Vậy mà Wenger đã thất bại ngay cả trong lúc bản thân ông và có lẽ cũng là rất nhiều người yêu Arsenal đang có niềm tin nhất. Đáng nói, qua 161 trận dẫn dắt “pháo thủ” ở đấu trường này, đây lại là một trong những màn trình diễn tồi tệ nhất trên sân cỏ châu Âu trong kỷ nguyên Wenger. Bởi ngay cả sau mười mấy năm luôn là một trong những cái tên thường trực ở vòng knock-out Champions League, Arsenal vẫn ngây thơ đáng kinh ngạc, cụ thể ở trận này là khâu phòng ngự. Xem trận này, thật khó có thể tưởng tượng được Arsenal sẽ giữ sạch lưới ở sân Stade Louis II trong trận lượt về khi các pháo thủ cứ đổ về phía trước để tìm kiếm bàn thắng.
Đã có những hy vọng nhưng rồi là thất vọng toàn tập. Đã lấp lóa niềm tin nhưng rồi tất cả cũng vỡ tan. Đã có những nỗ lực nhưng rồi mọi thứ trở nên vô nghĩa. Sau trận thua này của Arsenal, ắt hẳn sẽ có nhiều ý nghĩ rằng, đối với Wenger và các cầu thủ của mình, chiếc vé tứ kết sân chơi châu Âu dường như là một chặng đường rất dài, và “Giáo sư” có lẽ sẽ chẳng bao giờ giành chiến thắng với chiếc cúp danh giá ấy, ngay cả trong ý nghĩ. Những ước mơ với ông đang mờ dần.
Đến lúc này, chợt thấy câu nói giễu cợt của ông Mourinho mùa bóng trước rằng “Wenger chỉ là kẻ thất bại” giờ mới thể hiện rõ nét nhất. Và với “Giáo sư”, câu nói “Thất bại là mẹ thành công” hoặc chỉ là thừa, hoặc chẳng bao giờ vận vào ông.
B.T




