03:02, 23/02/2015

Manchester City: Để vươn tới một chiến binh thực thụ

Bước lạc của Barca ở La Liga bằng trận thua trước Malaga và chiến thắng đậm đà nhất của Man City trong gần 1 năm qua trước Newcastle ở Premier League cuối tuần qua dễ khiến cho cái nhìn về trận đấu giữa Barca và Man City trong khuôn khổ lượt đi vòng knock-out Champions League...

Bước lạc của Barca ở La Liga bằng trận thua trước Malaga và chiến thắng đậm đà nhất của Man City trong gần 1 năm qua trước Newcastle ở Premier League cuối tuần qua dễ khiến cho cái nhìn về trận đấu giữa Barca và Man City trong khuôn khổ lượt đi vòng knock-out Champions League diễn ra giữa tuần này có đôi chút đỡ lệch hơn. Nói vậy là bởi người ta vẫn thường trực trong mình cái cảm giác lo lắng cho Man City thêm lần nữa dừng bước sớm ở sân chơi này. Một nỗi lo có phần không cần thiết.

 


Xin bắt đầu bằng suy nghĩ của anh bạn đồng nghiệp yêu bóng đá, rằng bóng đá Việt Nam cứ bảo đang trông chờ vào lứa U19, chẳng hạn là sẽ giải cơn khát "vàng" SEA Games, là tương lai của nền bóng đá, nhưng muốn vậy thì phải để cho những đôi chân trẻ ấy trở nên cứng cáp hơn, bằng cách thả cho các em ở sân chơi khắc nghiệt một chút kiểu như V-League để tôi luyện và tích lũy kinh nghiệm, để dùi mài bản lĩnh, không những cả về chuyên môn mà cả áp lực ngoài sân bóng. Có vẻ như điều mong mỏi ấy đã dần thành hiện thực, khi những cái tên tài năng của lứa U19 như Công Phượng, Xuân Trường, Đông Triều, Tuấn Anh... đã "nếm" đủ dư vị hỉ - nộ - ái - ố từ khi bước vào sân chơi chuyên nghiệp V-League với thất bại này đến thất bại khác và những chuyện bên lề sân cỏ. Trong đó, có thất bại đến từ chính sự non nớt của họ, có thất bại đến từ chính quyết tâm của đối thủ bằng mọi giá phải thắng đội bóng đàn em đang được hàng triệu ánh mắt dõi theo. Trải nghiệm nhiều, học cách thất bại để mà trưởng thành, để mà vững vàng bước tiếp.


Từ chuyện ở trên bỗng dưng liên tưởng tới ông lớn của xứ sở sương mù Man City. Thoạt nghe cũng có phần khập khiễng, bởi ai lại đem lũ trẻ của bầu Đức đi so với nhà đương kim vô địch giải bóng hàng đầu châu Âu, mà với 2 chức vô địch Premier League trong 3 mùa gần đây, Man City đã trở thành thế lực đáng kiêng dè của bóng đá Anh. Thế nhưng, với sân chơi Champions League, Man City cũng tựa như những cái tên đặt nhiều kỳ vọng của bóng đá Việt khi bước ra V-League, với những vết hằn đau trong tinh thần. Dẫu đã bớt non nớt nhưng có cảm giác Man City vẫn chỉ là một chú lính giữa những chiến binh thực thụ trên sân cỏ châu Âu, dù lắm lúc họ cũng tỏ được chút giương oai giễu võ với đội hình không thiếu những ngôi sao. Có lẽ cũng vì một phần những lá thăm may rủi luôn đẩy họ vào những bảng đấu gai góc ở vòng bảng, hoặc những đối thủ khó nhằn ở vòng knock-out như Bayern Munich, Barca..., như cái cách họ lại phải gặp Barca lần thứ hai liên tiếp đến độ sau lễ bốc thăm, gã nhà giàu thành Manchester đã lên tiếng phản ứng về cách phân chia các đội bóng hạt giống.


Nhưng đó là chuyện bên ngoài sân cỏ, chuyện đã rồi, và Man City muốn dấn bước xa hơn, muốn chứng tỏ mình ở đấu trường châu Âu thì trước nhất sẽ phải mạnh mẽ mà bước qua Barca. Mà vượt qua bằng cách nào? Không gì khác là bằng chính sức mạnh vốn có với việc sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình, bằng tinh thần không còn gì để mất của họ, bằng bản lĩnh của đội đứng đầu giải bóng đá hàng đầu châu Âu, tựa như cái cách họ khiến người ta ngỡ ngàng khi vượt qua vòng bảng ở khe cửa rất hẹp trong bảng đấu tử thần một cách không tưởng khiến người ta phải nhìn nhận lại rằng Man City đã đến độ chín của mình. Thay vì than thân trách phận luôn phải đụng độ với các đội bóng mạnh để rồi bị loại sớm, Man City cần đĩnh đạc đón nhận như một điều hiển nhiên trước bất cứ đối thủ nào. Nghĩa là phải bản lĩnh ngay cả khi chưa bắt đầu. Và như một biện chứng, để càng có thêm bản lĩnh thì càng phải kinh qua thử thách. Cứ nhìn các đội bóng xứ sở sương mù khác thì xem. Arsenal cũng dễ chừng gần hai chục năm miệt mài cày ải ở sân chơi châu Âu nhưng vẫn cứ thất bại, vẫn cứ học hết bài học này đến bài học khác, và cũng chẳng hay ho gì như cái kiểu người ta thở phào khi đội bóng của ông Wenger chỉ phải gặp một Monaco ở vòng knock-out. Bởi nếu một đội bóng cứ trông mong gặp các đối thủ nhẹ ký để lọt được sâu vào giải thì khó đi đến cái đích thành công bởi con đường đi đến cái đích đó chẳng thể trải mãi hoa hồng.
Vì lẽ đó, dẫu có gặp Barca hay một đội nào tương tự thì cũng chẳng có gì phải e ngại, bởi nếu muốn đi đến cái đích cuối cùng, Man City phải đánh bại được mọi đối thủ. Barca chỉ là một trong số đó, cho dù điều đó là không dễ, ngay cả trong bối cảnh Man City đang hừng hực khí thế sau khi đè bẹp Newcastle đến 5-0 ở Premier League cuối tuần qua, trong khi Barca bất ngờ bại trận trước Malaga ở La Liga sau chuỗi trận thăng hoa kể từ đầu năm 2015. Bởi, kết quả trái ngược của 2 đội chỉ ra rằng, Man City đang có một tập thể gắn kết và các đôi chân đều biết ghi bàn, trong khi Barca vẫn cứ mãi phụ thuộc vào cái tên Messi và khi đôi chân ấy im hơi, đội bóng xứ Catalan cũng lặng tiếng. Và thậm chí, với đội bóng trẻ về tuổi đời tham gia Champions League như Man City thì dẫu có là trận thua nữa trước Barca thì cũng là thêm lần nữa đội bóng nửa xanh thành Manchester dùi mài bản lĩnh để mà tiếp tục khẳng định mình, để trở thành một trong những chiến binh thực thụ của sân cỏ châu Âu.


B.T