
Chuyện nhìn tưởng không có gì, Liverpool đá với Besiktas ở lượt đi vòng 32 đội Europa League và đã bế tắc không thể ghi bàn thắng trong suốt hơn 80 phút của trận đấu. Đến phút 83, một cơ hội đã mở ra với Liverpool khi trọng tài thổi phạt đền cho Liverpool...
Chuyện nhìn tưởng không có gì, Liverpool đá với Besiktas ở lượt đi vòng 32 đội Europa League và đã bế tắc không thể ghi bàn thắng trong suốt hơn 80 phút của trận đấu. Đến phút 83, một cơ hội đã mở ra với Liverpool khi trọng tài thổi phạt đền cho Liverpool khi Jordan Ibe bị phạm lỗi trong vòng cấm. Thay vì đội trưởng Jordan Henderson (trong trận này bởi đội trưởng chính thức Steven Gerrard không thể thi đấu do chấn thương) nhận trách nhiệm sút phạt như mọi khi, thì Mario Balotelli muốn được sút phạt và Henderson đã nhường, kết quả đã có bàn thắng, Liverpool thắng.
![]() |
| Hãy để cho Super Mario tìm lại sự tự tin của chính mình. |
Mọi chuyện chỉ có thế, đáng lí mọi việc còn lại chỉ là vui mừng sau chiến thắng, nhưng tranh cãi đã bùng lên khi đội trưởng Steven Gerrard phát biểu hành động của Balotelli là thiếu sự tôn trọng đối với Henderson, thể hiện ý kiến sự không hài lòng của chính mình. Nhưng xem ra, cái chuyện không tôn trọng đó của Gerrard lại có vẻ hơi ích kỉ, và cũng có gì đó lại… không tôn trọng với Balotelli, không tôn trọng đối với khát vọng đóng góp cho đội bóng của anh.
Kể từ khi Super Mario chuyển đến Liverpool, nụ cười đã từ rất lâu rồi không còn thấy trên gương mặt của anh, thay vào đó là sự trầm lặng, đăm chiêu xuất hiện với mật độ ngày càng dày hơn. Biết làm sao được khi mà anh vẫn chưa thể hòa nhập được với đội bóng mới, vẫn chưa có được sự hòa nhịp với những chiến hữu mới, biết làm sao được khi mà bàn thắng nó cứ như là quả bóng lăn trước mặt anh, cho dù anh cố gắng đuổi theo thế nào vẫn không thể chạm được vào nó. Cả nửa mùa giải, cho dù anh vẫn nhiệt tình mỗi khi ra sân, nhưng mà bàn thắng vẫn không đến với anh. Đối với một cầu thủ cá tính như Balotelli, đó là điều không thể chấp nhận được, bởi trên hết, anh luôn là một cầu thủ ra sân với khát khao chiến thắng điển hình.
Và rồi, nụ cười đã trở lại với anh, trong ba trận liên tiếp, anh ghi 2 bàn và góp phần vào một bàn thắng, và lẽ dĩ nhiên, anh khát khao được tiếp tục ghi bàn, khát khao được cống hiến, khát khao được chứng tỏ giá trị của bản thân, và những người hâm mộ Liverpool đều có thể thấy được, cảm nhận được điều đó. Với tỉ lệ sút 11m thành công gần như tuyệt đối của mình, Balotelli có sự tự tin trước chấm phạt đền, với sự khát khao ghi bàn của mình, anh muốn được gánh lấy trách nhiệm, và lẽ dĩ nhiên Henderson hoặc Gerrard nên tôn trọng đối với khát vọng của anh.
Đó là xét về mặt cá nhân Balotelli, còn nếu xét về mặt cái chung của Liverpool, không nói tới Henderson, Gerrard, ngay cả Brendan Rodgers chắc chắn sẽ ủng hộ Balotelli đá quả phạt này, bởi vì nó sẽ mang lại được nhiều hơn mất. Có thể nói, đây là một quả phạt mà không phải ai cũng muốn đá, trừ khi trách nhiệm phải đá, bởi vì đó là quả phạt nằm ngay trên lằn ranh cứu tinh và tội đồ. Đá thành công, anh sẽ là cứu tinh của đội bóng, đá hỏng, anh sẽ là tội đồ vì thời gian của trận đấu còn lại quá ít để tìm kiếm một cơ hội tốt như vậy, và cũng không ai có thể tự tin trước một quả phạt có tỉ lệ hên xui rất cao như vậy. Một khi Balotelli có lòng tin đối với một quả phạt như vậy, nếu thành công, sự tự tin sẽ quay trở lại với anh, Liverpool sẽ lại có thêm một “sát thủ trong vòng cấm”, là điều không thể may mắn hơn khi mùa giải đã đến giai đoạn nước rút. Còn nếu thất bại, vẫn không phải là một thảm họa đối với Liverpool trước một tỉ số hòa, bởi cũng không có gì chắc chắn 100% là Henderson hay Sturridge sẽ đá thành công quả phạt đó.
Chỉ là một cú sút, hãy dành cho Balotelli một sự tôn trọng tối thiếu, bởi đằng sau nó Liverpool có thể được lợi rất nhiều. Có thể thông cảm cho sự bức xúc của Steven Gerrard, bởi anh muốn vinh quang đó thuộc về “người kế tục” mình là Jordan Henderson. Nhưng rất rõ ràng, đây không phải vấn đề thuộc về cá nhân, hãy cho đủ sự tôn trọng, ắt sẽ nhận lại sự hồi báo, sự đời nó thường vẫn thế mà.
Duy Duy





