10:02, 09/02/2015

Có một Manchester United hỗn loạn

Chưa bao giờ đội bóng Manchester United lại hỗn loạn đến như vậy. Hỗn loạn ở đây đến từ chiến thuật và cách bố trí cầu thủ của Huấn luyện viên Van Gaal.

Chưa bao giờ đội bóng Manchester United (M.U) lại hỗn loạn đến như vậy. Hỗn loạn ở đây đến từ chiến thuật và cách bố trí cầu thủ của Huấn luyện viên (HLV) Van Gaal.

 

Di Maria (cầu thủ đang dẫn bóng) chính là nạn nhân từ những bài thử nghiệm của ông Van Gaal.
Di Maria (cầu thủ đang dẫn bóng) chính là nạn nhân từ những bài thử nghiệm của ông Van Gaal.


Ông Van Gaal đang giữ kỷ lục về số cầu thủ được xoay vòng sử dụng tại Ngoại hạng Anh, cụ thể là chỉ trong 5 trận đấu ở đầu mùa giải 2014 - 2015, ông đã sử dụng tới 33 cầu thủ ra sân. Điều này cho thấy một điều, Van Gaal đang rất loay hoay trong việc tìm kiếm một đội hình mạnh nhất cho M.U và phù hợp nhất với triết lý bóng đá của mình. Điều này là có thể chấp nhận được đối với một HLV mới tiếp nhận một đội bóng có khá nhiều gương mặt mới.


Nhưng đã qua hơn nửa mùa giải, sự loay hoay này không những không thấy được điểm cuối, mà có vẻ ngày càng khiến cho đội bóng hỗn loạn hơn. Hết lúng túng về đội hình chiến thuật, phân vân giữa đội hình 3-5-2 sở trường đúng với triết lý bóng đá của Van Gaal hay đội hình 4-4-2 được cho là phù hợp với các cầu thủ M.U hơn, cho đến lúng túng trong việc định hình vị trí chính thức, cố định của các cầu thủ. Cứ xem vị trí mà mỗi cầu thủ M.U đá sẽ thấy được họ đã phải bối rối như thế nào khi ra sân thi đấu. Rooney lúc thì đá hộ công, lúc đá tiền vệ, thậm chí là tiền vệ trung tâm; Valencia, Young có lúc đá tiền vệ cánh, có lúc đá hậu vệ biên; Di Maria khi thì đá giữa sân, có khi dạt sang cánh trái, thậm chí có lúc phải lên đá tiền đạo; Phil Jones liên tục phải thay đổi vị trí ở hàng phòng thủ... Nhiều khi người hâm mộ có suy nghĩ, không biết những cầu thủ M.U có biết được vị trí mình phải đá ở trận sau hay không?


Hậu quả của việc thay đổi vị trí liên tục này đó là làm cho M.U không thể xây dựng được một bộ khung cố định, thiếu tính kết dính, các cầu thủ không thể hiểu nhau trong quá trình thi đấu. Điều này dẫn đến việc triển khai tấn công chậm chạp, chuyền sai địa chỉ, thiếu sự sáng tạo trong tấn công, dễ bị đối phương phong tỏa. Cứ xem trận M.U gặp West Ham vừa qua là biết. Việc đưa Rooney đá ở vị trí tiền vệ trung tâm, để Di Maria đá hộ công, Januzaj đá cánh rõ ràng là một sai lầm khi sở trường của Di Maria không phải là hộ công, anh không thể tạo nên sự kết dính, làm cầu nối với hai tiền đạo Van Persie và Falcao, dẫn đến hàng công của M.U hoàn toàn “tắt điện” ở hiệp 1. Còn Rooney lại có thiên hướng tấn công, Januzaj thiệt thòi về thể hình khiến cho khu vực giữa sân của M.U lép vế hoàn toàn trước một hàng tiền vệ thiên về cơ bắp của West Ham.


Rất nhiều câu hỏi được đặt ra rằng, không lẽ HLV Van Gaal không biết Rooney hiện tại chơi hay nhất khi đá ở vị trí hộ công, Van Persie, Falcao, Wilson đều chơi tốt khi có mặt Rooney? Không lẽ Van Gaal không biết sở trường của Di Maria là đá cánh trái, và anh vẫn chơi tốt ở vị trí đó? Không lẽ ông không biết hàng tiền vệ của M.U vẫn chơi tốt khi xuất hiện một “cương” là Fellani và một “nhu” là Mata? Phải chăng ông vẫn đang sa đà vào “cơn say” tìm cho bằng được cách để vận hành sơ đồ 3-5-2 yêu thích của ông, cho dù phải đảo lộn tất cả.


Trong trận gặp West Ham, chơi hay nhất đội vẫn là De Gea. Và bản thân Van Gaal cũng phải cảm thấy may mắn khi ông vẫn còn một Daley Blind biết tỏa sáng khi được chơi đúng vị trí, giúp cho ông thầy của mình thoát khỏi một trận thua mất mặt. Nhưng đó vốn không phải là phương án ổn thỏa để M.U tiến lên phía trước. Không lẽ phải đợi Van Gaal thay máu toàn bộ hàng phòng thủ, đưa về những ngôi sao như Mats Hummels, Kevin Strootman, Paul Pogba... thì M.U mới có thể đá tốt được? Vậy thì Van Gaal quá tầm thường rồi, cái ngày mà ông phải rời khỏi băng ghế huấn luyện của M.U cũng sẽ ngày một gần.


Cái mà người hâm mộ mong muốn hết sức đơn giản, đó là trả lại vị trí cho cầu thủ chơi hay nhất, trả lại một M.U với lối đá quyến rũ, tốc độ đã làm say lòng người hâm mộ mấy chục năm qua, chứ không phải là một M.U hỗn loạn như hiện tại.


TRẦN KHÁNH